Đích Nữ Đoạt Vị
Đích Nữ Đoạt Vị · 📖

Gặp Ninh Vương

Chương 3 chương 🔄 Đang ra

Đêm ấy, Tạ Vãn Ninh không ngủ.

Trong Tê Vân viện, đèn dầu cháy đến gần cạn. Ánh sáng vàng nhạt đổ lên mặt bàn gỗ cũ, soi rõ danh sách hồi môn đã ố màu đang mở ra trước mắt nàng.

Từng dòng chữ trên giấy đều là tài sản năm xưa Lâm Thanh Uyển mang vào Tĩnh An Hầu phủ khi xuất giá.

Vàng bạc, ruộng đất, cửa hàng, trang sức, tranh cổ, đàn quý.

Thứ nào cũng được ghi cẩn thận, từng món từng món, nét chữ thanh tú mà cứng cỏi, giống như người phụ nữ trong ký ức mơ hồ của nguyên chủ.

Nhưng bây giờ, rất nhiều thứ đã không còn trong tay Tạ Vãn Ninh.

Có món biến thành trang sức trên đầu Tạ Vân Dao.

Có món thành đồ bài trí trong viện của Liễu di nương.

Có món bị gạch đi không rõ lý do.

Và có một món khiến Tạ Vãn Ninh không thể rời mắt.

Hộp gỗ trầm hương khóa bạc — di vật phu nhân để lại riêng cho đại tiểu thư.

Dòng chữ ấy bị một nét mực cũ gạch ngang.

Không ghi đã chuyển cho ai.

Không ghi đang ở đâu.

Giống như có người muốn xóa sạch nó khỏi danh sách, cũng muốn xóa sạch sự tồn tại của nó khỏi ký ức nguyên chủ.

Tạ Vãn Ninh dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên vết mực.

Một cảm giác lạnh lẽo men theo đầu ngón tay lan vào lòng bàn tay.

Từ khi xuyên vào thân xác này, nàng vẫn luôn tự nhắc mình: phải tỉnh táo, phải sống sót trước, không được bị cảm xúc của nguyên chủ kéo đi.

Nhưng khi nhìn thấy dòng chữ “di vật phu nhân để lại riêng cho đại tiểu thư”, lồng ngực nàng vẫn âm ỉ đau.

Đó không hoàn toàn là nỗi đau của nàng.

Là chấp niệm còn sót lại của Tạ Vãn Ninh thật sự.

Một đứa trẻ mất mẹ từ nhỏ, trong phủ không ai che chở, đến món di vật cuối cùng mẫu thân để lại cũng chưa từng được thấy.

Thanh Chi nằm trên giường nhỏ cạnh gian trong, hơi thở vẫn yếu. Đại phu đã bôi thuốc, nhưng vết sưng trên mặt nàng ấy chưa tan, khóe môi còn khô máu.

Nha hoàn ngốc ấy bị đánh đến như vậy, vậy mà khi tỉnh lại câu đầu tiên vẫn là hỏi nàng có đau không.

Tạ Vãn Ninh khép danh sách lại.

Liễu di nương muốn nàng nhận tội.

Tạ Vân Dao muốn nàng gả thay.

Tạ Thành Chương muốn dùng nàng đổi thể diện và lợi ích.

Còn hộp gỗ trầm hương biến mất kia, có lẽ chính là thứ khiến bọn họ sợ nàng đòi lại của hồi môn.

Nàng vừa đứng dậy, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ rất khẽ.

“Tiểu thư.”

Là một tiểu nha hoàn trong viện, tên A Ngọc, ngày thường ít nói, phụ trách quét sân.

Tạ Vãn Ninh mở cửa.

A Ngọc cúi đầu, hai tay dâng lên một phong thư màu xanh sẫm.

“Vừa rồi có người lặng lẽ đặt ngoài cửa viện. Nô tỳ đuổi ra thì không thấy ai nữa. Trên thư ghi… đưa cho đại tiểu thư.”

Tạ Vãn Ninh nhận lấy.

Trên phong thư không có tên người gửi, chỉ có một dấu ấn nhỏ màu đen nơi góc thư.

Dấu ấn ấy là hình vân mây ôm lấy một chữ “Ninh”.

Ninh Vương phủ.

Tạ Vãn Ninh mở thư ra.

Bên trong chỉ có một dòng chữ.

Giờ Thìn ngày mai, trà lâu Vân Tụ. Nếu muốn biết chuyện chiếc hộp, một mình đến.

Chuyện chiếc hộp.

Ánh mắt Tạ Vãn Ninh lập tức trầm xuống.

Nàng vừa mới phát hiện hộp gỗ trầm hương biến mất. Vậy mà Ninh Vương phủ đã biết.

Tiêu Hành Dạ rốt cuộc nắm được bao nhiêu chuyện về mẫu thân nàng?

A Ngọc lo lắng hỏi: “Tiểu thư, có cần báo Hầu gia không?”

“Không cần.”

Tạ Vãn Ninh gấp thư lại.

Báo Tạ Thành Chương?

Nếu người cha kia thật sự đáng tin, nguyên chủ đã không chết trong tuyệt vọng đến mức để nàng xuyên vào thân xác này.

“Chuyện này đừng nói ra ngoài.” Tạ Vãn Ninh dặn, “Ngày mai ta ra ngoài một chuyến. Nếu có người hỏi, cứ nói ta đến hiệu thuốc lấy thuốc cho Thanh Chi.”

A Ngọc sửng sốt, nhưng rất nhanh cúi đầu: “Vâng.”

Sau khi nha hoàn lui xuống, Tạ Vãn Ninh đứng bên cửa một lúc.

Gió đêm thổi qua mái hiên, lạnh nhưng khiến đầu óc nàng tỉnh táo hơn.

Một mình đến.

Đây có thể là lời mời, cũng có thể là thử thách.

Nhưng nàng không có lựa chọn nào tốt hơn.

Trong tay nàng chỉ có một danh sách hồi môn cũ, một mảnh vải màu nguyệt bạch và một nha hoàn bị thương. Còn Liễu di nương đã ở Tạ gia nhiều năm, Tạ Vân Dao có phụ thân che chở, Tạ Thành Chương lại là chủ của hầu phủ.

Nếu muốn đòi lại tất cả, nàng cần thêm thông tin.

Ninh Vương có thể nguy hiểm.

Nhưng ít nhất hiện tại, nguy hiểm của hắn đặt trên mặt bàn.

Còn Tạ gia thì khác.

Bọn họ cười với nàng, khóc trước mặt nàng, gọi nàng là đích nữ, nhưng mỗi người đều muốn cắt một miếng thịt từ người nàng xuống.

Sáng hôm sau, mưa đã ngừng.

Tạ Vãn Ninh đổi một bộ váy màu xanh nhạt đơn giản, không đeo trang sức quý, chỉ dùng một cây trâm gỗ cố định tóc. Nàng để Thanh Chi ở lại dưỡng thương, mang theo A Ngọc ra khỏi phủ.

Cổng hầu phủ vẫn như cũ, uy nghiêm, cao lớn. Hai con sư tử đá trước cửa bị mưa rửa sạch, nhìn từ xa giống như đang lạnh lùng trông coi một chiếc lồng son.

A Ngọc đỡ nàng lên xe ngựa thuê bên ngoài.

Xe lăn bánh qua con phố dài của kinh thành.

Đại Ninh kinh thành buổi sớm rất náo nhiệt. Tiếng người rao hàng, tiếng bánh xe lăn trên đá xanh, tiếng chuông gió treo trước các cửa hàng hòa vào nhau. Mọi thứ đều xa lạ với Tạ Vãn Ninh, nhưng trong ký ức nguyên chủ, nàng gần như rất ít được ra khỏi phủ.

Một đích nữ hầu phủ, lại sống còn bó buộc hơn cả chim trong lồng.

Tạ Vãn Ninh vén rèm nhìn ra ngoài.

Từ hôm nay, nàng sẽ phải quen dần với kinh thành này.

Bởi vì nếu muốn thắng trong gia đấu, chỉ ngồi trong Tĩnh An Hầu phủ là không đủ.

Tạ gia dùng lời đồn để ép nàng, nàng cũng phải học cách dùng kinh thành làm tai mắt của mình.

Trà lâu Vân Tụ nằm ở phía đông thành, không phải nơi xa hoa nhất, nhưng rất thanh nhã. Ba tầng lầu gỗ, rèm trúc buông nhẹ, trong không khí thoang thoảng mùi trà mới pha.

Khi Tạ Vãn Ninh đến, tiểu nhị như đã được dặn trước, không hỏi nhiều, chỉ cúi đầu dẫn nàng lên nhã gian tầng ba.

A Ngọc muốn đi theo, nhưng bị hộ vệ áo đen đứng trước cầu thang ngăn lại.

“Vương gia chỉ mời Tạ đại tiểu thư.”

A Ngọc tái mặt: “Tiểu thư…”

Tạ Vãn Ninh quay đầu nhìn nàng: “Chờ ta dưới lầu. Nếu sau nửa canh giờ ta chưa xuống, đến hiệu thuốc phố Tây tìm người truyền lời về Tạ phủ.”

Hộ vệ áo đen nghe vậy, ánh mắt hơi động.

Tạ Vãn Ninh nói rất bình tĩnh, không giống thiếu nữ lần đầu gặp Ninh Vương nên hoảng loạn. Nàng không từ chối lên lầu, nhưng cũng không hoàn toàn không chuẩn bị đường lui.

Hộ vệ đẩy cửa nhã gian.

Bên trong đốt một lò hương nhỏ. Mùi hương rất nhạt, không giống mùi trầm nồng nặc trong từ đường Tạ gia, mà lạnh và sạch hơn.

Bên cửa sổ có một người đang ngồi.

Nam nhân mặc huyền y, tóc buộc bằng quan ngọc đen, dáng ngồi tùy ý nhưng lại khiến cả căn phòng như bị khí thế của hắn đè xuống.

Hắn đang rót trà.

Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, động tác thong thả. Nghe tiếng cửa mở, hắn không lập tức ngẩng đầu, chỉ đặt ấm trà xuống.

“Đến rồi?”

Giọng hắn trầm, lạnh, không cao nhưng lại có cảm giác không cho người khác kháng cự.

Tạ Vãn Ninh bước vào, hành lễ đúng mực.

“Gặp qua Ninh Vương điện hạ.”

Tiêu Hành Dạ lúc này mới ngẩng lên.

Tạ Vãn Ninh cũng nhìn rõ mặt hắn.

Người này không giống với tưởng tượng của nàng về một vương gia bị đồn tàn nhẫn. Hắn rất trẻ, ngũ quan sắc bén, đôi mắt sâu lạnh, bình tĩnh đến gần như không có cảm xúc. Nhưng chính sự không có cảm xúc ấy lại khiến người ta khó đoán.

Nếu Tạ Thành Chương là loại lạnh lùng vì ích kỷ, thì Tiêu Hành Dạ là loại lạnh lùng vì đã quen nhìn rõ lòng người.

“Ngồi.” Hắn nói.

Tạ Vãn Ninh không khách sáo, ngồi xuống đối diện hắn.

Trên bàn đã đặt hai chén trà. Một chén trước mặt hắn, một chén trước mặt nàng.

Nàng không uống ngay.

Tiêu Hành Dạ nhìn động tác ấy, khóe môi khẽ động: “Sợ bổn vương hạ độc?”

Tạ Vãn Ninh đáp: “Điện hạ nếu muốn giết ta, không cần dùng cách phiền phức như vậy.”

“Vậy vì sao không uống?”

“Người vừa bị cả nhà tính kế, nên cẩn thận một chút cũng không thừa.”

Lời này nói rất thẳng.

Hộ vệ đứng ngoài cửa khẽ nhướng mày.

Tiêu Hành Dạ nhìn nàng một lát, bỗng bật cười rất khẽ.

Tiếng cười ấy không rõ vui hay lạnh, chỉ khiến người nghe cảm thấy lòng bàn tay hơi tê.

“Quả nhiên không giống lời đồn.”

Tạ Vãn Ninh nâng mắt: “Lời đồn nói ta thế nào?”

“Ngu xuẩn, ghen ghét, không biết lễ, vì tranh tình cảm của phụ thân mà nhiều lần làm khó thứ muội.”

Tạ Vãn Ninh cũng cười nhạt: “Vậy lời đồn nói điện hạ thế nào, chắc người biết rõ hơn ta.”

“Khắc thê, tàn nhẫn, không gần nữ sắc, ai dính đến bổn vương đều không có kết cục tốt.”

“Vậy xem ra chúng ta đều bị lời đồn hại không nhẹ.”

Tiêu Hành Dạ nhìn nàng.

Thiếu nữ trước mặt sắc mặt vẫn còn hơi tái. Dấu vết bị phạt quỳ đêm qua chưa hoàn toàn che được, bước vào phòng khi đi lại cũng hơi chậm. Nhưng lưng nàng rất thẳng.

Không cố tỏ ra mạnh mẽ.

Mà là thật sự không muốn cúi.

Hắn từng gặp nhiều tiểu thư thế gia. Có người nhìn thấy hắn đã run, có người cố tình tỏ vẻ khác biệt, có người muốn dựa vào Ninh Vương phủ đổi lấy vinh hoa.

Nhưng Tạ Vãn Ninh thì khác.

Nàng cảnh giác, tỉnh táo, biết sợ, nhưng không vì sợ mà loạn.

Tiêu Hành Dạ rót thêm một chén trà, đẩy nhẹ về phía nàng.

“Biết Tạ gia đang dùng nàng làm quân cờ không?”

“Biết.”

Tạ Vãn Ninh đáp rất nhanh.

Không oán giận, không giả vờ ngây thơ, thậm chí không hỏi vì sao hắn lại nói như vậy.

Tiêu Hành Dạ hơi nheo mắt: “Biết vẫn dám đến gặp bổn vương?”

Tạ Vãn Ninh nhìn chén trà trước mặt, cuối cùng đưa tay cầm lên. Nàng không uống nhiều, chỉ nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống.

Trà hơi đắng, nhưng sau vị đắng lại có chút ngọt lạnh.

“Bởi vì quân cờ cũng có phân loại.” Nàng nói.

“Ồ?”

“Có quân cờ bị người đẩy đi rồi vỡ nát. Cũng có quân cờ đủ sắc, đủ cứng, có thể cắt tay người cầm cờ.”

Ánh mắt Tiêu Hành Dạ rơi trên người nàng lâu hơn.

Câu này rất ngông.

Nhưng từ miệng nàng nói ra lại không có vẻ khoa trương.

Giống như nàng đã thật sự nghĩ kỹ. Nàng không định trốn khỏi bàn cờ ngay lập tức, bởi vì nàng biết mình chưa đủ sức. Nhưng trước khi bị người khác đẩy đi, nàng muốn xoay lưỡi sắc về phía kẻ đang cầm mình.

“Vậy nàng muốn cắt tay ai trước?” Tiêu Hành Dạ hỏi.

“Tùy người đưa tay ra trước.”

Tiêu Hành Dạ đặt chén trà xuống, đáy mắt thoáng qua ý cười rất nhạt.

Tạ Vãn Ninh không vòng vo nữa: “Điện hạ hẹn ta đến đây, chắc không phải chỉ để hỏi ta có biết mình là quân cờ hay không.”

“Đương nhiên không.”

“Vậy ta cũng nói thẳng.” Tạ Vãn Ninh nhìn hắn, “Nếu hôn ước giữa ta và Ninh Vương phủ tiếp tục, ta có ba điều kiện.”

Hộ vệ ngoài cửa suýt tưởng mình nghe nhầm.

Tạ đại tiểu thư này thật sự đang nói điều kiện với Ninh Vương?

Tiêu Hành Dạ không tức giận: “Nói.”

“Thứ nhất, Ninh Vương phủ có thể làm chứng cho việc ta kiểm kê của hồi môn của mẫu thân. Tạ gia muốn dùng thân phận đích nữ của ta để giữ thể diện, vậy của hồi môn của đích nữ cũng phải đủ.”

“Có thể.”

“Thứ hai, trước khi ta tự nguyện gật đầu, Ninh Vương phủ không được để Tạ gia mượn danh điện hạ ép ta xuất giá.”

“Bổn vương không có sở thích cưới một người bị trói vào kiệu hoa.”

Tạ Vãn Ninh khựng một chút.

Câu này nghe qua rất lạnh nhạt, nhưng lại khiến nàng bớt đi một phần cảnh giác.

Ít nhất, hắn không xem nàng là món đồ Tạ gia giao tới.

“Thứ ba.” Nàng nói chậm hơn, “Chuyện của Tạ gia, ta muốn tự mình xử lý. Điện hạ có thể làm chứng, có thể đưa manh mối, nhưng không được thay ta vả mặt, không được thay ta đòi công đạo.”

Lần này, Tiêu Hành Dạ im lặng lâu hơn.

Hắn nhìn nàng như đang xác nhận nàng có thật sự hiểu mình đang nói gì không.

Tạ gia là một hầu phủ.

Liễu di nương có Tạ Thành Chương che chở.

Tạ Vân Dao có danh tiếng trong kinh.

Còn nàng hiện tại chỉ có một nha hoàn bị thương, một danh sách hồi môn cũ và thân phận đích nữ bị bỏ mặc nhiều năm.

Nàng hoàn toàn có thể cầu Ninh Vương phủ ra tay.

Chỉ cần hắn muốn, ngày mai Liễu di nương sẽ bị lôi ra khỏi hậu viện, Tạ Vân Dao không còn cơ hội khóc lóc, Tạ Thành Chương cũng phải ngoan ngoãn giao của hồi môn.

Nhưng nàng không muốn.

Tiêu Hành Dạ hỏi: “Vì sao?”

Tạ Vãn Ninh rũ mắt nhìn mặt trà.

Trong làn nước xanh nhạt, nàng nhìn thấy bóng mình mơ hồ.

“Bởi vì thứ ta muốn lấy lại không chỉ là của hồi môn.”

Nàng ngẩng lên.

“Ta muốn bọn họ tự tay trả lại những gì đã cướp. Muốn người trong Tạ gia tận mắt nhìn thấy đích nữ mà họ xem là quân cờ, từng bước đoạt lại vị trí của mình. Nếu điện hạ thay ta làm hết, người ngoài sẽ chỉ nói ta may mắn được Ninh Vương chống lưng.”

Nàng ngừng một lát, giọng nhẹ nhưng rõ ràng.

“Ta không muốn trở thành một quân cờ được đổi sang tay người khác.”

Căn phòng chợt yên tĩnh.

Ngoài cửa sổ, gió lùa qua rèm trúc, phát ra tiếng va chạm rất khẽ.

Tiêu Hành Dạ bỗng cảm thấy, có lẽ lời đồn ở kinh thành sai quá nhiều.

Nữ tử trước mặt không phải loại người chỉ biết ghen ghét thứ muội.

Cũng không phải một đích nữ đáng thương chờ người cứu.

Nàng giống một lưỡi dao bị vùi trong bùn lâu ngày. Mới vừa được nhặt lên đã dính đầy máu và bùn đất, nhưng chỉ cần lau sạch, nhất định sẽ rất sắc.

“Được.” Tiêu Hành Dạ nói.

Tạ Vãn Ninh nhìn hắn.

“Ba điều kiện của nàng, bổn vương đồng ý.”

Nàng không lập tức vui mừng, chỉ hỏi: “Điện hạ muốn gì?”

Tiêu Hành Dạ không phải người làm việc thiện.

Hắn hẹn nàng đến, biết chuyện hộp gỗ, lại đồng ý làm chứng cho nàng. Nếu nói không có mục đích, nàng sẽ không tin.

Tiêu Hành Dạ cũng không định che giấu.

“Bổn vương muốn chiếc hộp gỗ trầm hương.”

Ánh mắt Tạ Vãn Ninh lạnh xuống.

Quả nhiên.

“Bên trong có gì?”

“Nàng chưa cần biết.”

“Vậy ta dựa vào đâu giao nó cho điện hạ?”

“Bổn vương không bảo nàng giao.” Tiêu Hành Dạ nói, “Bổn vương chỉ muốn khi nàng tìm thấy nó, cho bổn vương nhìn thứ bên trong.”

Tạ Vãn Ninh hỏi: “Chiếc hộp liên quan đến mẫu thân ta?”

“Có.”

“Liên quan đến Tạ gia?”

“Có.”

“Liên quan đến điện hạ?”

Lần này, Tiêu Hành Dạ im lặng một nhịp.

Sau đó hắn nói: “Cũng có.”

Tạ Vãn Ninh không bỏ qua sự ngừng lại rất nhỏ ấy.

Chiếc hộp gỗ trầm hương không chỉ là di vật.

Có lẽ còn liên quan đến một vụ án cũ mà Ninh Vương đang điều tra.

“Điện hạ biết nó ở đâu không?” nàng hỏi.

“Nếu biết, hôm nay người ngồi đây đã không phải nàng.”

Tạ Vãn Ninh khẽ nhíu mày.

Câu này không dễ nghe, nhưng là thật.

Nếu Tiêu Hành Dạ đã tìm được hộp gỗ, hắn không cần thông qua nàng. Điều đó chứng minh chiếc hộp vẫn đang bị giấu trong Tạ gia, hoặc nằm trong tay người mà ngay cả Ninh Vương cũng không tiện động đến.

“Liễu di nương?” nàng hỏi.

“Có khả năng.”

“Tạ Thành Chương?”

“Khả năng lớn hơn.”

Tạ Vãn Ninh hơi siết chén trà.

Trong ký ức nguyên chủ, phụ thân luôn lạnh nhạt với nàng, nhưng nàng vẫn từng ôm hy vọng. Hy vọng một ngày ông sẽ nhớ ra nàng cũng là con gái ruột.

Nhưng bây giờ, hy vọng ấy giống như ngọn đèn tắt trong mưa.

Nếu chiếc hộp liên quan đến cái chết của mẫu thân, mà Tạ Thành Chương lại biết…

Vậy người cha này không chỉ là thiên vị.

Hắn có thể còn là kẻ đồng lõa.

Tiêu Hành Dạ nhìn sắc mặt nàng: “Sợ rồi?”

“Sợ.”

Tạ Vãn Ninh đáp thật.

Nàng không phải nhân vật trong thoại bản, không phải vừa xuyên qua đã có thể không sợ trời không sợ đất. Nàng đang đứng trong một thế giới xa lạ, bị cả Tạ gia tính kế, trước mặt lại là một vương gia quyền thế không rõ địch bạn.

Nàng đương nhiên sợ.

Nhưng sợ không có nghĩa là lui.

“Nhưng ta càng muốn biết.”

Tiêu Hành Dạ nhìn nàng, ánh mắt sâu hơn.

“Biết rồi có thể sẽ không quay đầu được.”

“Từ đêm qua ở từ đường, ta đã không quay đầu được nữa.”

Lời này khiến căn phòng lại yên xuống.

Một lúc sau, Tiêu Hành Dạ đưa tay về phía hộp gỗ nhỏ đặt cạnh bàn.

Hắn mở hộp, lấy ra một vật.

Đó là một cây trâm cũ.

Thân trâm bằng bạc, đầu trâm khắc hoa lan, kiểu dáng không quá hoa mỹ nhưng rất tinh xảo. Vì đã nhiều năm, màu bạc hơi xỉn đi, nhưng vẫn nhìn ra từng đường khắc được chăm chút cẩn thận.

Tạ Vãn Ninh nhìn thấy cây trâm ấy, trái tim đột nhiên thắt lại.

Không phải vì nàng nhận ra.

Mà là ký ức của nguyên chủ nhận ra.

Rất lâu trước đây, khi nguyên chủ còn nhỏ, mẫu thân Lâm Thanh Uyển từng dùng cây trâm này búi tóc. Khi ấy nàng ngồi trên ghế nhỏ, ngửa đầu nhìn mẫu thân trước gương đồng, hỏi sau này mình có thể đeo cây trâm ấy không.

Lâm Thanh Uyển cười rất dịu dàng.

“Đợi Vãn Ninh lớn lên, mẫu thân sẽ tự tay cài cho con.”

Nhưng về sau, nàng chưa từng được cài.

Mẫu thân chết.

Cây trâm biến mất.

Ký ức vụn vỡ lướt qua khiến đầu ngón tay Tạ Vãn Ninh hơi lạnh.

Nàng nhìn chằm chằm cây trâm, giọng thấp xuống: “Vì sao nó ở chỗ điện hạ?”

Tiêu Hành Dạ đặt cây trâm lên bàn, đẩy nhẹ về phía nàng.

Dưới ánh sáng nhạt trong nhã gian, cây trâm cũ nằm giữa hai người như một mảnh quá khứ bị đào lên khỏi đất.

Tiêu Hành Dạ nhìn nàng.

Giọng hắn vẫn trầm và lạnh, nhưng trong câu nói ấy lại có thứ gì đó khiến Tạ Vãn Ninh bất giác nín thở.

“Vật này, bổn vương tìm thấy trong hồ sơ án cũ của mẫu thân nàng.”

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊