Huyết Ảnh Trong Phủ Hầu
Ngày thành thân của ta và Dạ Hành đến nhanh như một cái chớp mắt. Kinh thành náo nhiệt, pháo hoa rực rỡ, nhưng đối với ta, đây chẳng khác nào một buổi tế lễ mà ta là vật tế. Thế nhưng, khác với sự khiếp sợ của kiếp trước, lần này trong lòng ta lại dấy lên một sự bình thản đến lạ kỳ.
Ta ngồi trước gương đồng, để thị nữ vấn tóc. Trong gương, một thiếu nữ thanh tú với đôi mắt sắc sảo đang dần hiện ra. Tống Nhược Y đã bị cha ta ép vào chùa tĩnh tâm, nhưng ta biết, đó không phải là kết cục của ả. Kẻ thực sự đứng sau giật dây – những cái tên trong túi gấm Dạ Hành đưa cho – mới là mối hiểm họa thực sự.
"Tiểu thư, người đẹp quá," Liên Nhi khẽ thốt lên, giọng nghẹn ngào vì xúc động.
Ta mỉm cười nhẹ. Chiếc khăn đỏ trùm lên đầu, che khuất tầm nhìn, chỉ còn lại bóng tối và mùi hương quen thuộc của gỗ đàn hương đang tiến lại gần.
Dạ Hành đến. Bàn tay chàng, hơi lạnh và vững chãi, nắm lấy tay ta. Không một lời dư thừa, chàng dẫn ta bước ra khỏi phủ Diệp, lên chiếc kiệu hoa được trang hoàng lộng lẫy nhất kinh thành.
Đêm tân hôn, phủ Vĩnh An Hầu im ắng đến đáng sợ. Không có tiếng chúc tụng ồn ào, chỉ có tiếng gió lùa qua tán lá cây ngoài sân vắng. Ta ngồi trên giường đỏ, tim đập liên hồi. Dạ Hành đẩy cửa bước vào, tiếng bước chân chàng chậm rãi, đều đặn, mỗi bước như giẫm lên nhịp tim của ta.
Chàng tiến lại gần, dùng cây gậy gỗ nhẹ nhàng vén khăn trùm đầu của ta lên. Ánh nến chập chờn chiếu lên gương mặt tuấn mỹ nhưng trầm tư của chàng. Dạ Hành nhìn ta thật lâu, ánh mắt ấy tràn đầy những cảm xúc mà ta chưa bao giờ thấy ở kiếp trước: nỗi đau, sự nhẹ nhõm, và một sự chiếm hữu điên cuồng.
"Cuối cùng... cũng đợi được nàng." Giọng chàng khàn đặc.
Ta nhìn thẳng vào mắt chàng, không chút né tránh: "Dạ Hành, kiếp trước, tại sao ngài không nói gì cả? Tại sao lại để ta chết trong u uất?"
Dạ Hành hơi khựng lại. Chàng rót hai chén rượu, đưa cho ta một chén, rồi cười nhạt: "Nàng nghĩ ta không muốn cứu nàng sao? Nhưng lúc đó, ta chỉ là một quân cờ trong tay kẻ khác. Ta không có quyền lực, không có vị thế. Khi ta đủ mạnh để bảo vệ nàng, thì mọi thứ đã quá muộn."
Ta sững sờ. Thì ra là vậy. Kiếp trước, Dạ Hành cũng đã nỗ lực, chỉ là chàng đã thất bại. Sự xa cách, sự lạnh nhạt đó... hóa ra lại là cách chàng bảo vệ ta khỏi sự chú ý của kẻ thù.
"Nhưng kiếp này thì khác," chàng đặt chén rượu xuống, ánh mắt trở nên sắc lạnh như dao. "Ta sẽ không để bất cứ ai làm hại nàng, kể cả là chính bản thân ta."
Đột nhiên, từ ngoài sân, một tiếng động lạ vang lên. Một vệt sáng xé toạc màn đêm, tiếp theo đó là tiếng binh khí va chạm đầy khô khốc. Dạ Hành không hề ngạc nhiên, chàng chỉ khẽ nhíu mày, đứng dậy, phong thái bình tĩnh đến mức đáng sợ.
"Chờ ta ở đây," chàng nói, rồi quay người bước ra ngoài.
Ta không thể ngồi yên. Ta lặng lẽ bước theo sau chàng ra phía sân sau. Dưới ánh trăng mờ ảo, một đám hắc y nhân đang bao vây phủ Hầu. Dạ Hành đứng giữa sân, vạt áo đen bay bay trong gió, thanh kiếm trong tay chàng tỏa ra hàn khí lạnh buốt.
"Kẻ nào dám bén mảng đến phủ Vĩnh An Hầu, hôm nay đừng hòng bước ra ngoài!" Giọng chàng vang lên, lạnh lùng và đầy sát khí.
Cuộc chiến diễn ra chớp nhoáng. Dạ Hành như một bóng ma, đường kiếm của chàng nhanh đến mức mắt thường không thể thấy rõ. Mỗi một nhát kiếm vung lên, một kẻ ngã xuống. Ta đứng trong bóng tối, tay nắm chặt lấy khung cửa, kinh ngạc trước võ công của chàng. Kiếp trước, chưa bao giờ ta thấy chàng ra tay tàn độc đến thế.
Khi tên cuối cùng ngã xuống, Dạ Hành cất kiếm vào vỏ. Chàng xoay người lại, nhìn về phía bóng tối nơi ta đang đứng.
"Thanh An, nàng thấy rồi đấy," chàng bước tới, vết máu trên tay áo chàng vẫn còn nóng hổi. "Thế giới này không hề tốt đẹp như nàng nghĩ. Nếu nàng muốn sống, nàng phải học cách đối diện với máu."
Ta nhìn chàng, một nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên trong lòng. Đây là người chồng của ta, hay là một con quỷ mang danh nghĩa bảo vệ ta?
Dạ Hành đưa tay, lau vệt máu vô tình bắn lên má ta, ánh mắt chàng dịu dàng đến mức phi lý: "Đừng sợ. Ta sẽ biến máu của kẻ thù thành tấm thảm đỏ dẫn lối cho nàng đến đỉnh cao quyền lực. Nàng chỉ cần đứng bên cạnh ta, là đủ."
Ta nhìn xuống sân đầy xác người, rồi nhìn vào bàn tay đang nắm lấy tay mình của Dạ Hành. Ta biết, kể từ giây phút này, cuộc sống của ta đã hoàn toàn thay đổi. Không còn sự dè dặt, không còn sự bao che của quá khứ, chỉ còn lại sự tàn khốc của quyền lực.
Đêm đó, trong phủ Vĩnh An Hầu, ta nhận ra rằng: Dạ Hành không chỉ trọng sinh, chàng đã mang theo cả một kế hoạch rửa máu cả kinh thành. Và ta, chính là mảnh ghép quan trọng nhất trong kế hoạch ấy.