Kịch Bản Này Do Tôi Viết Sao?
Kịch Bản Này Do Tôi Viết Sao? · 📖

Nữ Chính Nguyên Tác Cũng Biết Cốt Truyện

Chương 6 chương Hoàn thành

"Không lẽ… truyện này do mình viết?" Câu hỏi ấy không có ai trả lời. Nó rơi xuống căn phòng yên tĩnh, va vào ánh sáng lạnh từ màn hình máy tính, rồi lặng lẽ chìm xuống như một viên đá nặng.

Tống Ý Chi đứng trước bàn làm việc rất lâu.

Trên màn hình, những dòng ghi chú cũ vẫn nằm đó.

"Đẩy nữ phụ xuống sâu hơn để tạo cao trào."

"Hạ Ninh cần khổ hơn thì độc giả mới thương."

"Tuyến Lục Hoài Thâm hơi khó viết, tạm cắt."

Mỗi dòng chữ đều giống như một vết cắt nhỏ.

Không chí mạng.

Nhưng nhiều vết cắt cộng lại cũng đủ khiến người ta không thở nổi.

Lục Hoài Thâm đứng cách cô vài bước.

Hắn không hỏi tiếp.

Không ép cô giải thích.

Càng không nói mấy câu vô dụng kiểu "không phải lỗi của cô".

Có lẽ vì hắn cũng không chắc.

Có lẽ vì nếu những bản thảo này thật sự do cô viết, câu "không phải lỗi của cô" nghe quá nhẹ, nhẹ đến mức giống như trốn tránh.

Một lúc sau, hắn mới lên tiếng:

"Đêm nay đừng đọc nữa."

Tống Ý Chi nhìn màn hình, không quay đầu.

"Nếu không đọc, những chữ này vẫn ở đó."

"Nhưng cô còn đứng được."

Câu này khiến Tống Ý Chi khựng lại.

Cô cúi đầu nhìn bàn tay mình.

Đầu ngón tay vẫn còn run.

Không nhiều, nhưng đủ để cô không thể tự lừa mình rằng cô vẫn ổn.

Cô hít vào một hơi, chậm rãi khép laptop lại.

Màn hình tắt đi.

Căn phòng lập tức tối hơn một nửa.

"Lục Hoài Thâm." Cô khàn giọng gọi.

"Ừ."

"Anh có hận người viết ra anh không?"

Không khí trong phòng như ngừng lại.

Lục Hoài Thâm không trả lời ngay.

Tống Ý Chi quay đầu nhìn hắn.

Ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh, nhưng sự bình tĩnh ấy không giống vô cảm. Nó giống một lớp băng rất dày, bên dưới không biết đã đóng lại bao nhiêu dòng nước cũ.

"Hận hay không," hắn nói chậm rãi, "phải đợi tôi nhớ ra mình đã mất những gì."

Câu trả lời này còn nặng hơn một lời trách móc.

Tống Ý Chi không nói nữa.

Đúng lúc đó, điện thoại cô sáng lên.

Một thông báo mới.

Không phải số lạ.

Là thư mời tham dự buổi họp báo nhỏ của dự án từ thiện do Cố thị và một công ty truyền thông phối hợp tổ chức.

Tên khách mời có Hạ Ninh.

Có Cố Dạ Bạch.

Có cả Tống Ý Chi.

Tống Ý Chi nhìn thời gian.

Sáng mai.

Cô cười khẽ một tiếng.

"Đến nhanh thật."

Lục Hoài Thâm nhìn qua.

"Cô không cần đi."

"Tôi không đi, trên mạng sẽ nói tôi chột dạ. Tôi đi, Hạ Ninh sẽ có cơ hội diễn tiếp." Tống Ý Chi đặt điện thoại xuống. "Chọn cái nào cũng giống nhận quà độc."

"Vậy cô chọn?"

"Đã là độc thì phải biết nó độc kiểu gì."

Lục Hoài Thâm nhìn cô.

Tống Ý Chi ngước mắt, dù sắc mặt vẫn tái, giọng cô đã bình tĩnh hơn:

"Tôi đi."

Buổi họp báo sáng hôm sau được tổ chức tại tầng hai mươi của một trung tâm hội nghị thuộc Cố thị.

Nói là họp báo, nhưng quy mô không lớn.

Chủ đề bên ngoài là dự án từ thiện hỗ trợ trẻ em bị bỏ rơi.

Nhưng Tống Ý Chi vừa bước xuống xe đã biết, hôm nay người ta không chỉ đến để hỏi về từ thiện.

Ống kính lia về phía cô nhanh hơn cả ánh đèn sân khấu.

Phóng viên chen nhau đặt câu hỏi:

"Tống tiểu thư, cô có thể trả lời về vụ việc ở tiệc Cố thị không?"

"Camera đã có kết quả chưa?"

"Cô và Hạ Ninh hôm nay cùng xuất hiện, có phải hai bên đã hòa giải?"

"Có tin nói cô đêm qua gặp riêng Lục tiên sinh, chuyện đó có thật không?"

Câu cuối cùng khiến ánh mắt Tống Ý Chi hơi lạnh.

Quả nhiên bẫy chụp ảnh hôm qua không thành, nhưng tin đồn đã được thả ra trước.

Không có ảnh cũng không sao.

Chỉ cần có nghi vấn, dư luận sẽ tự tưởng tượng phần còn lại.

Tống Ý Chi dừng bước trước thảm đỏ.

Người phụ trách sự kiện bên cạnh lập tức hoảng.

"Tống tiểu thư, chúng ta vào trong trước…"

Tống Ý Chi không nhìn ông ta.

Cô nhìn thẳng vào ống kính gần nhất, mỉm cười rất nhạt:

"Nếu mọi người quan tâm tôi gặp ai hơn cả dự án trẻ em bị bỏ rơi hôm nay, vậy tôi đề nghị ban tổ chức đổi tên sự kiện thành họp báo đời tư của Tống Ý Chi. Như vậy đỡ lãng phí bảng tên."

Không khí im một giây.

Vài phóng viên nghẹn lại.

Ngay sau đó, có người hỏi tiếp:

"Vậy cô phủ nhận việc gặp riêng Lục tiên sinh?"

"Tôi phủ nhận việc đời tư hợp pháp của mình cần được một tài khoản ẩn danh cấp phép."

Câu này rơi xuống, vài máy quay lập tức bắt cận mặt cô.

Tống Ý Chi không hề tránh.

Cô biết càng né, bọn họ càng viết cô chột dạ.

Vậy thì cứ nhìn thẳng.

Diễn vai ác lâu rồi, ít nhất ánh mắt phải ổn định.

Khi cô bước vào hậu trường, Hạ Ninh đã ngồi trong phòng nghỉ.

Cô ta mặc váy trắng, trang điểm nhẹ, sắc mặt vẫn hơi tái. Thoạt nhìn đúng là một người bị scandal liên lụy, vẫn cố giữ vẻ dịu dàng để tham gia hoạt động từ thiện.

Cố Dạ Bạch đứng bên cạnh cửa sổ, đang nói chuyện với trợ lý.

Thấy Tống Ý Chi bước vào, hắn ngừng lại.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Tống Ý Chi rất nhanh dời mắt.

Không lạnh lùng, không oán hận.

Chỉ là không cần thiết.

Cố Dạ Bạch nhíu mày.

Không hiểu vì sao, thái độ này còn khiến hắn khó chịu hơn khi cô từng nhìn hắn bằng ánh mắt yêu hận rõ ràng.

Hạ Ninh đứng dậy.

"Ý Chi, cô đến rồi."

Giọng cô ta rất mềm.

Trong phòng nghỉ còn có hai nhân viên truyền thông, một thợ trang điểm và trợ lý của Cố Dạ Bạch.

Đủ người để làm chứng.

Cũng đủ nguy hiểm nếu nói sai.

Tống Ý Chi nhìn Hạ Ninh, cười nhẹ.

"Hạ tiểu thư hồi phục nhanh thật. Tối qua còn lo tôi nghĩ quẩn, hôm nay đã đi họp báo từ thiện được rồi."

Ngón tay Hạ Ninh khẽ siết lại.

Nhưng rất nhanh cô ta đã mỉm cười.

"Tôi chỉ không muốn mọi chuyện càng lúc càng khó coi."

"Vậy cô vất vả rồi."

Hai người nhìn nhau.

Nụ cười trên mặt đều rất vừa vặn.

Người ngoài nhìn vào chỉ thấy lịch sự.

Chỉ có hai người biết lớp lịch sự này mỏng đến mức chỉ cần chạm nhẹ là rách.

Nhân viên truyền thông gọi Cố Dạ Bạch ra ngoài xác nhận lịch trình.

Trợ lý cũng đi theo.

Trong phòng nghỉ chỉ còn lại Tống Ý Chi, Hạ Ninh, thợ trang điểm đang sắp đồ ở góc xa và một máy quay hậu trường đang đặt trên giá, đèn đỏ chưa bật.

Nhưng Tống Ý Chi không chắc nó có thật sự chưa bật không.

Hạ Ninh bước đến gần bàn trang điểm, cầm một thỏi son lên, giọng rất nhẹ:

"Cô biết không, cảnh này vốn không nên có cô."

Tống Ý Chi nhìn cô ta qua gương.

"Cảnh nào?"

"Họp báo từ thiện." Hạ Ninh xoay thỏi son trong tay. "Trong bản cũ, cô lúc này đang bận nổi điên trên mạng."

Tống Ý Chi chậm rãi ngẩng mắt.

Hạ Ninh mỉm cười.

"Còn tôi sẽ đứng bên cạnh Cố Dạ Bạch, khóc đúng lúc, cười đúng lúc, sau đó nhận được một tràng thương hại rất đẹp."

Căn phòng bỗng lạnh đi.

Đây là lần đầu Hạ Ninh nói rõ đến mức này.

Không còn mập mờ kiểu "vai ác".

Mà là trực tiếp nói "bản cũ".

Tống Ý Chi nhìn cô ta.

"Cô đang thử tôi?"

"Cô có thể xem là vậy."

"Bằng một câu chỉ người biết kịch bản mới hiểu?"

Hạ Ninh cười khẽ.

"Vậy cô hiểu sao?"

Tống Ý Chi im lặng một giây.

Rồi cô bước đến gần hơn, cầm lấy một cây bút kẻ mắt trên bàn trang điểm, giọng bình thản:

"Trong bản thảo đầu tiên, cảnh họp báo này vốn không phải để cô khóc."

Nụ cười của Hạ Ninh hơi dừng lại.

Tống Ý Chi nhìn cô qua gương.

"Mà là để Lục Hoài Thâm công khai cắt hợp đồng với công ty truyền thông đã lợi dụng trẻ bị bỏ rơi để tạo hình ảnh. Cô lúc đó chỉ là người đứng phía sau sân khấu, nghe thấy một câu không thuộc về mình."

Thật ra, Tống Ý Chi không chắc ký ức này có đúng hoàn toàn không.

Nó chỉ là một đoạn rất mờ cô nhìn thấy khi đọc danh sách chương nháp tối qua.

Một dòng ghi chú bị vỡ.

Một cảnh hậu trường.

Một cái tên Lục Hoài Thâm.

Nhưng đủ để thử Hạ Ninh.

Quả nhiên, sắc mặt Hạ Ninh thay đổi.

Chỉ một giây.

Một giây rất ngắn.

Nhưng đã đủ.

Hạ Ninh đặt thỏi son xuống, nụ cười nhạt đi.

"Cô đọc được đến đó rồi?"

Tống Ý Chi nắm chặt cây bút trong tay.

Đến đó.

Không phải "cô đang nói gì".

Không phải "tôi không hiểu".

Mà là "cô đọc được đến đó rồi".

Hai người không cần nói thêm.

Cả hai đều hiểu.

Đối phương biết nhiều hơn người thường.

Hạ Ninh nhìn Tống Ý Chi, ánh mắt không còn mềm yếu.

"Tống Ý Chi, cô bắt đầu nhớ lại thì sao? Nhớ lại rồi cô định làm gì? Sửa tôi lần nữa? Xóa tôi lần nữa? Hay viết cho tôi một cái kết có vẻ tử tế để tự an ủi mình?"

Tống Ý Chi cảm thấy lồng ngực như bị đè nặng.

"Hạ Ninh, tôi chưa chắc…"

"Chưa chắc mình là ai?" Hạ Ninh ngắt lời cô. "Chưa chắc mình là người viết? Chưa chắc những câu ghi chú kia do mình gõ? Hay chưa chắc nỗi đau của người khác có liên quan đến cô?"

Tống Ý Chi không đáp.

Cô không thể đáp.

Bởi vì từng câu Hạ Ninh nói đều đâm vào phần nghi ngờ sâu nhất trong cô.

Hạ Ninh nhìn cô, giọng thấp xuống.

"Cô biết tôi từng nghĩ gì không?"

Tống Ý Chi nhìn cô.

"Tôi từng nghĩ, chỉ cần tôi là nữ chính, chỉ cần tôi chịu đựng đủ, khóc đủ, thiện lương đủ, đến cuối cùng tôi sẽ được hạnh phúc."

Hạ Ninh cười rất nhẹ.

Nhưng trong mắt không có chút vui vẻ nào.

"Nhưng thứ tôi nhận được là gì?"

"Bị hiểu lầm."

"Bị tổn thương."

"Bị đẩy vào nguy hiểm."

"Phải khóc để nam chính đau lòng."

"Phải đau để độc giả thấy tôi đáng thương."

"Ngay cả khi được yêu, cũng phải yêu bằng dáng vẻ bị thương đẹp nhất."

Tống Ý Chi nắm chặt tay.

Những lời này trùng khớp với ghi chú cô đọc tối qua đến đáng sợ.

"Hạ Ninh…"

"Tôi không muốn làm búp bê trong tay tác giả nữa."

Câu này rơi xuống rất khẽ.

Nhưng khiến Tống Ý Chi lạnh cả người.

Hạ Ninh nhìn cô, từng chữ rõ ràng:

"Cô nghĩ chỉ mình cô được viết lại kết cục sao?"

Tống Ý Chi ngẩng đầu.

Ngay lúc đó, cửa phòng nghỉ bị đẩy ra.

Cố Dạ Bạch đứng ở cửa.

Không biết hắn đã nghe được bao nhiêu.

Hạ Ninh gần như lập tức đổi sắc mặt.

Ánh mắt lạnh lẽo biến mất.

Hơi thở căng cứng cũng biến mất.

Cô ta lùi nửa bước, hàng mi run lên, giọng trở lại mềm mại yếu ớt:

"Dạ Bạch…"

Tốc độ chuyển đổi ấy nhanh đến mức khiến người ta rùng mình.

Nếu là trước kia, có lẽ Cố Dạ Bạch sẽ chỉ nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối sau cùng.

Nhưng lần này, hắn đã thấy.

Một thoáng rất ngắn trước khi Hạ Ninh quay đầu.

Ánh mắt lạnh, sắc, đầy oán hận của cô ta.

Không giống Hạ Ninh trong trí nhớ hắn.

Không giống chút nào.

Cố Dạ Bạch đứng yên ở cửa, mày nhíu lại.

"Hai người đang nói gì?"

Hạ Ninh cúi mắt.

"Không có gì. Tôi chỉ muốn khuyên Ý Chi đừng để chuyện trên mạng ảnh hưởng đến mình. Nhưng hình như cô ấy hiểu lầm tôi…"

Câu nói rất quen.

Quen đến mức Tống Ý Chi suýt nữa bật cười.

Lại là hiểu lầm.

Lại là không có gì.

Lại là tư thế nạn nhân hoàn mỹ.

Nếu là vài chương trước, Tống Ý Chi có thể sẽ dùng logic đẩy ngược.

Nhưng lúc này, cô nhìn Hạ Ninh, bỗng thay đổi cách làm.

Cô không tranh cãi với Hạ Ninh.

Cô quay sang Cố Dạ Bạch, bình tĩnh hỏi:

"Cố thiếu, anh vừa nhìn thấy gì?"

Cố Dạ Bạch khựng lại.

Hạ Ninh cũng ngẩng đầu.

Tống Ý Chi nói tiếp:

"Trước khi hỏi chúng tôi đang nói gì, anh có thể nói anh vừa nhìn thấy biểu cảm của Hạ tiểu thư không?"

Hạ Ninh siết tay.

"Ý Chi, cô…"

Tống Ý Chi không cho cô ta nói hết.

"Hạ Ninh, đừng vội. Tôi không nói cô làm gì sai. Tôi chỉ hỏi Cố Dạ Bạch một câu rất đơn giản."

Cố Dạ Bạch nhìn Hạ Ninh.

Trong đầu hắn hiện lại ánh mắt vừa rồi.

Lạnh.

Xa lạ.

Thậm chí có chút thù hận.

Nhưng ngay khi hắn nhìn kỹ, Hạ Ninh trước mặt lại chỉ là cô gái tái nhợt, bị tổn thương, đang cố giữ nước mắt.

Hai hình ảnh chồng lên nhau.

Khiến hắn đột nhiên thấy đau đầu.

Hạ Ninh nhẹ giọng:

"Dạ Bạch, có lẽ anh nhìn nhầm rồi. Tôi chỉ hơi kích động…"

"Tôi hỏi anh nhìn thấy gì, không hỏi cô giải thích gì." Tống Ý Chi nói rất nhẹ.

Câu này như một cái gai nhỏ.

Cố Dạ Bạch nhìn cô.

Tống Ý Chi không né tránh.

"Trước đây mỗi lần có chuyện, anh luôn nghe người khác nói Hạ Ninh bị tổn thương thế nào, tôi đáng nghi thế nào. Hôm nay anh tự nhìn thấy rồi. Vậy anh có thể tự chọn tin vào mắt mình không?"

Căn phòng im lặng.

Hạ Ninh nhìn Tống Ý Chi.

Trong mắt cô ta có một tia lạnh không che giấu được.

Tống Ý Chi bắt được nó.

Cô chờ chính là khoảnh khắc này.

Cô nhìn Hạ Ninh, chậm rãi nói:

"Hạ Ninh, cô rất giỏi diễn vai nạn nhân. Nhưng diễn lâu quá sẽ có một vấn đề."

Hạ Ninh cắn môi, dáng vẻ như bị xúc phạm.

"Cô lại muốn nói gì?"

Tống Ý Chi mỉm cười.

"Cô sẽ quên mất có lúc máy quay không cần bật đèn đỏ cũng vẫn ghi hình."

Sắc mặt Hạ Ninh biến đổi rất nhỏ.

Tống Ý Chi nhìn sang chiếc máy quay hậu trường đặt trong góc phòng.

Thợ trang điểm hoảng hốt nhìn qua.

Cô ta thấp giọng nói:

"Máy… máy quay vừa rồi hình như đang ở chế độ chờ ghi…"

Hạ Ninh trong nháy mắt nhìn về phía máy quay.

Chỉ một cái nhìn.

Nhưng cái nhìn đó quá nhanh, quá sắc, quá không giống người vô tội.

Cố Dạ Bạch cũng nhìn thấy.

Không khí chết lặng.

Tống Ý Chi không biết máy có thật sự ghi được gì không.

Cô chỉ đang đánh cược.

Đánh cược phản ứng đầu tiên của Hạ Ninh.

Và cô thắng.

Hạ Ninh nhận ra mình đã lộ, lập tức thu lại ánh mắt.

Nhưng đã muộn.

Cố Dạ Bạch nhìn cô ta, ánh mắt lần đầu có một vết nứt rõ ràng.

"Hạ Ninh…"

Hạ Ninh khẽ run.

"Dạ Bạch, tôi…"

Đúng lúc đó, bên ngoài phòng nghỉ vang lên tiếng hỗn loạn.

Một nhân viên truyền thông vội vàng chạy đến:

"Không xong rồi, phóng viên biết Tống tiểu thư ở đây, bên ngoài đang chặn cửa phụ. Họ còn hỏi chuyện tối qua Tống tiểu thư và Lục tiên sinh gặp riêng!"

Tống Ý Chi nhíu mày.

Hạ Ninh cúi đầu, che đi ánh mắt.

Cố Dạ Bạch theo bản năng nhìn Tống Ý Chi.

Nhưng trước khi hắn kịp nói gì, cửa phụ phía sau đã được mở ra.

Lục Hoài Thâm đứng ngoài cửa.

Hắn mặc vest tối màu, vẻ mặt lạnh nhạt như thể mọi hỗn loạn bên ngoài không liên quan đến hắn.

Ánh mắt hắn quét qua Cố Dạ Bạch, Hạ Ninh, rồi dừng trên mặt Tống Ý Chi.

"Đi."

Chỉ một chữ.

Tống Ý Chi nhìn hắn.

Lục Hoài Thâm nói: "Truyền thông đang chờ cô ở cửa chính và cửa phụ. Đi theo tôi nếu cô không muốn bị hỏi về chuyện chưa từng xảy ra trong ba mươi phút tới."

Tống Ý Chi không do dự.

Cô cầm túi, đi về phía hắn.

Cố Dạ Bạch bỗng lên tiếng:

"Tống Ý Chi."

Cô dừng lại, nhưng không quay đầu.

Cố Dạ Bạch nhìn cô, ánh mắt phức tạp.

"Cô và anh ta…"

"Cố thiếu." Tống Ý Chi ngắt lời, giọng bình tĩnh. "Anh nên quan tâm thứ mình vừa nhìn thấy hơn là tưởng tượng chuyện tôi và ai."

Nói xong, cô đi theo Lục Hoài Thâm rời khỏi phòng nghỉ.

Hành lang phía sau khu sự kiện hẹp và ít ánh sáng hơn.

Tiếng phóng viên ồn ào bị bỏ lại ở xa, nhưng vẫn mơ hồ vọng đến như sóng nước đập vào tường.

Lục Hoài Thâm dẫn cô đi qua một lối dành cho nhân viên, thang máy riêng đã chờ sẵn.

Cửa thang máy khép lại.

Không gian nhỏ lập tức yên tĩnh.

Tống Ý Chi cuối cùng mới thở ra.

Lục Hoài Thâm nhìn cô qua bóng phản chiếu trên cửa kim loại.

"Cô cố tình kích Hạ Ninh trước mặt Cố Dạ Bạch."

"Ừ."

"Rủi ro cao."

"Nhưng có hiệu quả."

"Cô suýt bị truyền thông chặn."

"Cho nên anh đến."

Lục Hoài Thâm im lặng một giây.

"Tôi không phải kế hoạch dự phòng của cô."

Tống Ý Chi quay đầu nhìn hắn.

"Vậy anh xuất hiện đúng lúc như vậy làm gì?"

"Vì tôi nghe được một phần."

Câu này khiến không khí trong thang máy nặng xuống.

Tống Ý Chi biết hắn đang nói đến đoạn Hạ Ninh nhắc "tác giả", "viết lại kết cục", "búp bê trong tay tác giả".

Cô không đáp.

Lục Hoài Thâm nhìn cô.

"Nếu cô thật sự là tác giả…"

Tống Ý Chi siết tay.

Hắn nói tiếp, giọng rất thấp:

"Cô định làm gì với chúng tôi?"

Thang máy đi xuống rất êm.

Nhưng Tống Ý Chi lại có cảm giác mình đang rơi.

Câu hỏi này khác với những lần trước.

Không phải "cô là người đọc hay người viết".

Không phải "cô nhớ được bao nhiêu".

Mà là nếu cô thật sự là người viết ra họ, cô sẽ làm gì với họ.

Sửa lại?

Xóa đi?

Đền bù?

Hay tiếp tục dùng quyền tác giả để ép mọi người đi theo một kết cục khác?

Tống Ý Chi không trả lời được.

Bởi vì ngay cả cô cũng sợ đáp án của mình.

Thang máy mở ra ở tầng hầm.

Lục Hoài Thâm bước ra trước.

Tống Ý Chi đi sau hắn vài bước.

Bãi xe riêng rất yên tĩnh.

Nhưng ngay khi cô vừa chạm đến cửa xe, trước mắt bỗng hiện lên dòng chữ nhiễu loạn.

"Quyền kiểm soát cốt truyện đang bị tranh đoạt."

Chữ trắng chớp tắt như tín hiệu lỗi.

Ngay sau đó, một dòng khác hiện lên, lạnh hơn, rõ hơn, giống như có ai đó cố ý viết vào mắt cô:

"Cô viết tôi khổ như vậy, giờ đến lượt cô nếm thử."

Tống Ý Chi đứng khựng lại.

Cô quay đầu nhìn về phía thang máy vừa đóng.

Không có ai.

Nhưng giọng nói của Hạ Ninh dường như vẫn còn vang bên tai.

Mềm mại.

Đau đớn.

Oán hận.

Và nguy hiểm.

Lục Hoài Thâm nhận ra cô khác thường.

"Tống Ý Chi?"

Cô nhìn dòng chữ đang dần tan đi trong không khí.

Lòng bàn tay lạnh buốt.

Lần đầu tiên, cô rõ ràng cảm nhận được.

Cuộc chiến này không chỉ là nữ phụ phản công.

Cũng không chỉ là thoát khỏi kết cục nguyên tác.

Có người đang tranh quyền viết lại thế giới này.

Và người đó đã nhìn thẳng vào cô, nói bằng tất cả oán hận:

Cô viết tôi khổ như vậy, giờ đến lượt cô nếm thử.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊