Tử chiến Trường An, tình sâu nghĩa biệt
Cổng thành phía Tây, nơi từng là nơi chúng ta đào tẩu, giờ đây đã bị đội quân U Châu của ta áp sát. Ta không mang theo cờ hiệu, chỉ có một lòng phục thù và quyết tâm cứu người.
“Tiểu Trúc, ra lệnh cho quân sĩ, không được làm hại dân chúng, mục tiêu duy nhất là phủ Ninh Vương và điện Cần Chính!” ta dõng dạc ra lệnh, giọng nói trầm ổn, lạnh lùng vang vọng trong đêm.
Khi ta xông vào phủ Ninh Vương, cảnh tượng trước mắt khiến lòng ta thắt lại. Phủ Ninh Vương hoang tàn, những cột trụ chạm khắc rồng phượng giờ đây vương vãi tro tàn. Mộ Dung Dực bị xích trong một lồng sắt ngay giữa sân, gầy gò, rách rưới, nhưng đôi mắt phượng ấy vẫn sáng rực khi trông thấy ta.
“Uyển Nhi…” hắn khàn giọng gọi, tiếng xích sắt va vào nhau khô khốc.
Ta không nói một lời, vung thanh kiếm phụ thân truyền lại, chém đứt xiềng xích. Cú va chạm tạo ra tia lửa sáng rực, và khi chiếc lồng mở ra, hắn lao tới, ôm chầm lấy ta. Hơi ấm ấy, cảm giác ấy, vẫn như lần đầu ta gặp chàng dưới tán cây cổ thụ năm nào.
“Nàng không nên quay lại…” hắn thì thầm vào tai ta.
“Ta đã hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi chàng nữa,” ta đáp, rồi đẩy nhẹ hắn ra, nhìn thẳng vào mắt chàng, “Chúng ta không còn đường lui. Hoàng hậu đang chờ chúng ta ở điện Cần Chính.”
Chúng ta cùng nhau tiến thẳng vào hoàng cung. Trên đường đi, đội quân cấm vệ quân liên tục bị đẩy lùi. Cuối cùng, trước điện Cần Chính, Mộ Dung Triết đã đợi sẵn. Hắn không cầm kiếm, chỉ đứng lặng lẽ nhìn chúng ta, vẻ mặt không thể đoán định.
“Hoàng đệ, ngươi thực sự muốn máu chảy thành sông để tranh giành ngôi vị này sao?” Mộ Dung Triết hỏi, ánh mắt đầy đau xót.
Mộ Dung Dực cười lạnh: “Ta không cần ngôi vị. Ta chỉ cần nàng ấy.”
Lúc đó, Hoàng hậu xuất hiện từ phía sau màn nhung. Bà không còn vẻ uy nghiêm, mà thay vào đó là sự điên cuồng lộ rõ trong đôi mắt. “Được! Nếu các ngươi đã muốn, ta sẽ cho các ngươi một kết thúc xứng đáng!”
Bà ra lệnh cho đội quân ám vệ bao vây điện Cần Chính. Một trận hỗn chiến đẫm máu bắt đầu. Ta và Mộ Dung Dực như hai cánh chim đơn độc giữa cơn bão táp, cùng nhau chống đỡ những mũi tên vô tình.
Đột nhiên, một mũi tên đen từ phía ám vệ nhắm thẳng vào tim ta. Ta không kịp né tránh, nhưng cảm giác đau đớn không đến. Mộ Dung Dực đã chắn trước ta, mũi tên cắm phập vào ngực chàng.
“Dực!” Ta thét lên, đỡ lấy cơ thể chàng đang gục xuống.
“Uyển Nhi… đừng khóc,” chàng mỉm cười, máu tươi thấm đỏ cả vạt áo, “Ít nhất… lần này ta đã bảo vệ được nàng.”
Mộ Dung Triết nhìn thấy cảnh đó, ánh mắt hắn bỗng thay đổi. Hắn không còn đứng ngoài cuộc. Hắn rút kiếm, lao vào đội ngũ của Hoàng hậu, quát lớn: “Dừng tay! Ai dám làm hại đến tính mạng của Ninh Vương và ân nhân của ta, lập tức giết không tha!”
Sự đảo chiều của Thái tử khiến đội quân của Hoàng hậu sững sờ. Đội quân cấm vệ quân trung thành với Triết bắt đầu quay sang tấn công lại phe cánh của Hoàng hậu. Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, ta ôm chặt Mộ Dung Dực, dùng tất cả sức lực để cầm máu cho chàng.
“Chàng không được chết! Chàng đã hứa sẽ cưới ta, chàng đã hứa sẽ cùng ta trở về U Châu!” ta gào lên.
Mộ Dung Dực nhìn ta, đôi mắt mờ đục dần nhưng vẫn cố gắng gượng cười: “Lời hứa… ta vẫn… giữ…”
Khi trận chiến kết thúc, Hoàng hậu bị bắt giữ, triều đình kinh thành thay máu. Mộ Dung Triết đứng trước mặt ta, tay nhuốm đầy máu, gương mặt lạnh lùng nhìn về phía hoàng hôn đang dần buông.
“Hoàng đệ còn thở,” hắn nói, giọng khàn đặc, “Nhưng liệu nàng có bao giờ nhìn lại ta không, Uyển Nhi?”
Ta nhìn Mộ Dung Dực đang nằm trên tay mình, rồi nhìn Thái tử. Cuộc chiến này đã kết thúc, nhưng chúng ta đã đánh mất quá nhiều.