Tuyến Tử Vong Thứ Ba
Lâm Vãn Ý mất mười phút để xác nhận một chuyện.
Thế giới này không thích cô ngoan ngoãn.
Càng không thích cô thông minh.
Sau khi rời khỏi trung tâm nghệ thuật Tinh Hà, cô ngồi trong xe của Tạ Cảnh Thâm, vai trái vẫn đau âm ỉ, điện thoại đặt trên đầu gối. Trên màn hình là bảng lịch trình mà cô và Tạ Cảnh Thâm vừa đối chiếu.
Theo nguyên tác, tối nay Hạ Ninh sẽ có một buổi chụp hình nội bộ ở tòa nhà phụ của Cố thị.
Ở đó, nữ phụ Lâm Vãn Ý sẽ xuất hiện, cố tình làm hỏng đạo cụ, khiến Hạ Ninh suýt bị thương. Sau đó Cố Dạ Bạch nổi giận, lần đầu công khai cảnh cáo Lâm Vãn Ý trước mặt truyền thông.
Đó vốn là một tình tiết “nam chính bảo vệ nữ chính” rất điển hình.
Nhưng sau những gì Tạ Cảnh Thâm kể, Lâm Vãn Ý không còn xem nó là tình tiết nữa.
Đó có thể là điểm chết.
Hoặc ít nhất là một trong những con đường dẫn tới điểm chết.
“Không đi.” Lâm Vãn Ý nói rất dứt khoát.
Tạ Cảnh Thâm nhìn cô từ ghế đối diện trong phòng họp nhỏ của căn hộ an toàn.
Căn hộ này nằm ở tầng hai mươi bảy của một tòa nhà do Tạ gia đứng tên. Cửa kính sát đất nhìn xuống thành phố xám lạnh, bên trong không có đồ trang trí dư thừa. Trên bàn là bản đồ, hồ sơ, lịch trình, máy tính và ba ly cà phê đã nguội.
“Không đi tòa nhà phụ Cố thị.” Lâm Vãn Ý dùng bút đỏ gạch thẳng lên dòng địa điểm. “Không gặp Hạ Ninh. Không gặp Cố Dạ Bạch. Không đi cầu thang. Không đi tầng hầm. Không đến nơi nào camera từng mất tín hiệu trong ký ức của anh.”
Tạ Cảnh Thâm không phản đối.
Hắn chỉ hỏi: “Cô định ở đây?”
“Không.” Lâm Vãn Ý lắc đầu. “Ở yên một chỗ quá lâu cũng nguy hiểm. Tối qua xe tải đã chứng minh thế giới này rất giỏi giao hàng tận cửa.”
Tạ Cảnh Thâm khẽ ngước mắt.
Lâm Vãn Ý tiếp tục: “Tôi sẽ đổi lịch trình. Chiều nay đến văn phòng luật sư ký ủy quyền bảo toàn tài sản cá nhân. Sau đó đến ngân hàng khóa các thẻ phụ liên quan đến Lâm gia. Tối nay chuyển sang khách sạn khác, không dùng tên tôi đặt phòng.”
“Khách sạn nào?”
“Chưa nói.”
“Cô không tin tôi?”
Lâm Vãn Ý nhìn hắn.
“Tin một nửa.”
“Vậy nửa còn lại?”
“Dành để bảo vệ mạng.”
Tạ Cảnh Thâm im lặng hai giây rồi gật đầu.
“Được.”
Hắn mở một tập hồ sơ khác, đẩy đến trước mặt cô.
“Người của tôi sẽ đi theo cô, nhưng không xuất hiện quá gần. Ba xe thay phiên, hai lối thoát dự phòng. Nếu có sự cố, gọi số đầu tiên trong điện thoại mới.”
Lâm Vãn Ý nhìn hắn.
“Chu đáo vậy?”
“Cô chết rồi thì hợp tác kết thúc.”
“Nghe cảm động quá.”
“Không cần cảm động. Nhớ sống.”
Lâm Vãn Ý bật cười một tiếng rất khẽ.
Cô phát hiện mình càng ngày càng quen với cách nói chuyện thiếu dịu dàng của Tạ Cảnh Thâm. Người này nói câu nào cũng lạnh, nhưng tất cả sắp xếp đều không lạnh chút nào.
Cô cầm bút viết thêm một dòng cuối cùng vào kế hoạch:
Tránh mọi tình huống liên quan đến Hạ Ninh.
Vừa viết xong, điện thoại của cô rung lên.
Là số của Lâm Kính Thần.
Lâm Vãn Ý nhìn màn hình, không nghe.
Ba giây sau, tin nhắn hiện lên.
“Đến Lâm thị ngay. Nếu trong ba mươi phút nữa em không xuất hiện, tập tài liệu trong máy tính cá nhân của em sẽ bị công bố là giả mạo và em sẽ chịu trách nhiệm pháp lý.”
Lâm Vãn Ý nhìn dòng tin nhắn, ánh mắt lạnh xuống.
Tạ Cảnh Thâm hỏi: “Lâm gia?”
“Ừ.”
“Muốn cô về?”
“Muốn tôi đến Lâm thị.”
Tạ Cảnh Thâm nhìn bản đồ trên máy tính, ngón tay dừng ở một điểm.
“Lâm thị cách tòa nhà phụ Cố thị hai con đường.”
Không khí trong phòng như chìm xuống.
Lâm Vãn Ý cười lạnh.
“Tôi vừa gạch địa điểm nguy hiểm, nó lập tức đổi cách gọi tôi đến gần đó.”
Tạ Cảnh Thâm nói: “Không đi.”
“Không đi, Lâm gia sẽ có cớ công bố tôi giả mạo chứng cứ hủy hôn và lợi dụng tài liệu nội bộ tống tiền.” Lâm Vãn Ý nhìn tin nhắn. “Đám người đó không thông minh đến mức này. Có người đẩy sau lưng.”
“Cố Dạ Bạch?”
“Chưa chắc.”
Cô đặt điện thoại xuống.
“Nếu là thiết lập, nó không cần người thông minh. Nó chỉ cần khiến đúng người làm đúng việc vào đúng thời điểm.”
Vừa dứt lời, màn hình điện thoại mới của cô sáng lên.
Một dòng chữ đỏ hiện ra trước mắt.
Không phải trên màn hình.
Mà là lơ lửng giữa không trung.
“Tuyến tử vong số 03 đang tự hiệu chỉnh.”
“Địa điểm tử vong không thể né tránh.”
Lâm Vãn Ý đứng yên.
Tạ Cảnh Thâm thấy sắc mặt cô thay đổi, lập tức hỏi: “Cảnh báo?”
Cô chậm rãi gật đầu.
“Nó nói tuyến tử vong số 03 đang tự hiệu chỉnh.”
Tạ Cảnh Thâm siết tay lại rất nhẹ.
“Số 03?”
“Ừ.”
“Cô thấy tuyến số 02 khi nào?”
“Không thấy.” Lâm Vãn Ý nhìn dòng chữ đang dần nhạt đi. “Có lẽ trong mắt nó, tai nạn tối qua là tuyến thứ hai. Hoặc những tuyến chết không tính theo lần tôi thấy.”
Tạ Cảnh Thâm lập tức đứng dậy.
“Không đến Lâm thị nữa.”
Lâm Vãn Ý nhìn hắn. “Nếu không đến, nó sẽ đổi cách khác.”
“Đổi thì lại chặn.”
“Anh chặn được bao nhiêu lần?”
Tạ Cảnh Thâm im lặng.
Câu hỏi này quá thật.
Tối qua hắn chặn được xe tải.
Nhưng nếu lần tới là thang máy?
Là lửa?
Là người trong Lâm gia?
Là một đoạn ký ức giả trong đầu Cố Dạ Bạch?
Không ai có thể chặn một thế giới luôn tự sửa về kết cục.
Lâm Vãn Ý cầm áo khoác.
“Đi Lâm thị.”
Tạ Cảnh Thâm cau mày. “Cô đang đi vào điểm chết.”
“Không.” Cô quay đầu nhìn hắn. “Tôi đang đi xem nó muốn giết tôi bằng cách nào.”
Tạ Cảnh Thâm nhìn cô rất lâu.
Cuối cùng hắn cầm chìa khóa xe.
“Tôi đi cùng cô.”
“Không được.” Lâm Vãn Ý lập tức nói. “Nếu anh đi cùng công khai, tuyến sẽ tính cả anh vào biến số. Anh từng nói rồi, có tuyến anh ra mặt khiến tôi chết nhanh hơn.”
“Vậy cô muốn tôi đứng ngoài nhìn?”
“Anh đứng ngoài chặn phần nó không muốn tôi thấy.”
Tạ Cảnh Thâm im lặng.
Lâm Vãn Ý nói: “Anh tìm xem ai sửa lịch trình của tôi, ai gọi Lâm Kính Thần gây áp lực, ai khiến camera từng mất tín hiệu. Còn tôi đi vào trong.”
“Quá nguy hiểm.”
“Nếu hắn là người thực thi, tôi không thể cả đời tránh hắn.” Cô nhắc lại câu mình từng nói. “Nếu thế giới này muốn tôi đến đó, vậy ở đó nhất định có thứ tôi cần biết.”
Tạ Cảnh Thâm nhìn cô, ánh mắt tối xuống.
Hắn không thích quyết định này.
Nhưng hắn cũng biết, Lâm Vãn Ý không phải người sẽ sống bằng cách trốn sau lưng hắn.
Cuối cùng, hắn nói:
“Mười lăm phút báo một lần. Nếu quá mười lăm phút cô không nhắn, tôi vào.”
“Được.”
“Không đi cầu thang.”
“Được.”
“Không xuống tầng hầm.”
“Được.”
“Không ở một mình với người của Cố gia.”
Lâm Vãn Ý nhìn hắn. “Anh bắt đầu giống quản gia rồi đó.”
“Tôi chưa từng thấy quản gia nào phải tính xác suất chủ nhà chết trong mười lăm phút.”
“Vất vả cho anh.”
“Biết vậy thì sống lâu hơn.”
Lâm Vãn Ý cười nhẹ, xoay người ra cửa.
Ba mươi phút sau, cô đến Lâm thị.
Tòa nhà Lâm thị nằm ở khu tài chính cũ, bên ngoài treo logo màu bạc rất lớn. So với Cố thị hay Tạ gia, Lâm thị nhỏ hơn nhiều, nhưng vẫn đủ để một gia tộc như Lâm gia bám lấy hôn ước Cố gia không buông.
Lâm Vãn Ý vừa bước vào đại sảnh, nhân viên lễ tân đã tái mặt.
“Đại tiểu thư…”
“Lâm Kính Thần ở đâu?”
“Lâm tổng đang ở phòng họp tầng mười tám.”
Lâm Vãn Ý nhìn thang máy.
Tầng mười tám.
Theo bản đồ rủi ro Tạ Cảnh Thâm gửi, tòa nhà Lâm thị không nằm trong các địa điểm từng xuất hiện ở tuyến chết.
Nhưng cách đó hai con đường là tòa nhà phụ Cố thị.
Cô gửi tin nhắn cho Tạ Cảnh Thâm.
“Đã đến Lâm thị. Tầng 18.”
Tin nhắn gửi đi thành công.
Cô bước vào thang máy.
Cửa thang máy khép lại.
Số tầng tăng chậm rãi.
Ba.
Bảy.
Mười hai.
Đến tầng mười lăm, thang máy bỗng khựng nhẹ.
Đèn trên trần nhấp nháy.
Lâm Vãn Ý lập tức ngẩng đầu.
Không.
Không phải chứ?
Cô vừa nghĩ vậy, điện thoại đã mất tín hiệu.
Thang máy dừng ở giữa tầng mười lăm và mười sáu.
Một dòng chữ đỏ hiện ra.
“Địa điểm tử vong đang chuyển đổi.”
“Khoảng cách đến điểm tử vong: 47 phút.”
Lâm Vãn Ý chậm rãi thở ra.
Được.
Thế giới này đúng là rất có tinh thần phục vụ.
Cô vừa nói không đi cầu thang, nó kẹt cô trong thang máy.
Cô nhấn nút khẩn cấp.
Không phản hồi.
Đèn nhấp nháy thêm hai lần, rồi cửa thang máy bỗng mở ra một khe nhỏ.
Không phải tầng mười tám.
Mà là tầng mười sáu đang sửa chữa.
Bên ngoài không có nhân viên, chỉ có hành lang phủ bạt nhựa trắng, mùi sơn mới và tiếng máy khoan rất xa.
Lâm Vãn Ý nhìn khe cửa.
Cô không lập tức đi ra.
Cảnh tượng này quá giống một lời mời.
Một lời mời đi chết.
Cô lùi lại, lấy chiếc điện thoại dự phòng Tạ Cảnh Thâm đưa từ trong túi ra.
Không có tín hiệu.
Nhưng điện thoại này có một nút gửi định vị khẩn cấp bằng sóng riêng.
Cô nhấn nút.
Đèn đỏ trên máy nhấp nháy.
Gửi được hay không, cô không chắc.
Đúng lúc đó, loa khẩn cấp trong thang máy vang lên tiếng rè rè.
Sau đó là giọng của một người đàn ông lạ.
“Lâm tiểu thư, thang máy đang gặp sự cố. Mời cô ra ngoài theo lối thoát hiểm tầng mười sáu. Nhân viên kỹ thuật sẽ hỗ trợ cô.”
Lâm Vãn Ý nhìn hành lang trống trơn.
Nhân viên kỹ thuật?
Ở đâu?
Cô nhìn khe cửa thang máy, rồi nhìn trần.
Ở lại trong thang máy có thể rơi.
Ra ngoài có thể bị dẫn đến điểm chết.
Hai lựa chọn.
Không có lựa chọn an toàn.
Cô cười lạnh.
“Đúng là tận tâm.”
Cuối cùng, cô cởi giày cao gót, cầm trong tay, bước ra ngoài.
Hành lang tầng mười sáu rất yên tĩnh.
Tường đang sơn dở, camera ở góc trên bị bọc bạt chống bụi, đèn cảm ứng lúc sáng lúc tắt. Bên trái là khu văn phòng đang sửa. Bên phải là lối cầu thang thoát hiểm.
Trên tay nắm cửa thoát hiểm dán một tờ giấy:
“Lối tạm thời xuống tầng mười lăm.”
Lâm Vãn Ý nhìn tờ giấy, lòng bàn tay hơi lạnh.
Không đi cầu thang.
Tạ Cảnh Thâm đã nhắc cô.
Nhưng hiện tại, tất cả đường khác đều bị khóa.
Cô kéo cửa văn phòng bên trái.
Khóa.
Cô thử cửa phòng kỹ thuật.
Khóa.
Cô quay lại thang máy.
Cửa thang máy đã khép lại.
Rất tốt.
Cô bị kẹp trong hành lang này.
Điện thoại vẫn không tín hiệu.
Lâm Vãn Ý bỗng nghe thấy tiếng gì đó.
Rất nhỏ.
Từ phía cầu thang thoát hiểm.
Giống tiếng khóc.
Không phải khóc lớn.
Là tiếng nức nở bị nén lại, vừa đủ để người ta nghe thấy nhưng không rõ ràng.
Cô đứng yên.
Một giây sau, một tin nhắn chưa gửi được lúc nãy bỗng hiện lên trên màn hình điện thoại thường.
Chỉ có một dòng, như được tải về trước khi mất sóng.
Tin từ số lạ.
“Hạ Ninh bị nhốt ở cầu thang thoát hiểm Lâm thị. Nếu cô còn chút lương tâm, xuống tầng mười lăm.”
Lâm Vãn Ý nhìn dòng tin nhắn.
Cô gần như muốn vỗ tay cho tuyến tử vong.
Quá tròn.
Hạ Ninh gặp nguy.
Địa điểm là cầu thang.
Cô ở gần nhất.
Nếu cô không cứu, cô ác.
Nếu cô đi cứu, cô vào điểm chết.
Nếu Hạ Ninh xảy ra chuyện, Cố Dạ Bạch sẽ cho rằng cô liên quan.
Dù chọn thế nào, cô cũng bị kéo về vai nữ phụ ác độc.
Tiếng khóc bên cầu thang lại vang lên.
“Có ai không…”
Rất yếu.
Rất giống Hạ Ninh.
Lâm Vãn Ý đứng trước cửa thoát hiểm, chậm rãi nhắm mắt một giây.
Sau đó cô mở mắt, bật ghi âm trên điện thoại.
Dù không có sóng, ghi âm vẫn dùng được.
Cô đặt điện thoại vào túi áo, để micro hướng ra ngoài.
Tay còn lại cầm chặt chiếc giày cao gót như vũ khí.
Cô đẩy cửa cầu thang.
Tiếng bản lề khô khốc vang lên.
Bên trong tối hơn hành lang rất nhiều.
Đèn thoát hiểm màu xanh chiếu xuống các bậc thang, làm mọi thứ lạnh như dưới nước.
“Có ai không…”
Giọng Hạ Ninh từ tầng dưới vọng lên.
Lâm Vãn Ý không bước xuống ngay.
Cô đứng ở chiếu nghỉ tầng mười sáu, nói lớn:
“Hạ Ninh, cô ở đâu?”
Bên dưới im lặng vài giây.
Sau đó là tiếng nức nở:
“Chị Vãn Ý? Là chị sao?”
Lâm Vãn Ý nhìn xuống khoảng tối giữa các bậc thang.
“Cô đang ở tầng mấy?”
“Em… em không biết. Em bị nhốt ở đây. Điện thoại không có sóng. Em sợ lắm…”
Giọng cô ta run đến mức nghe rất đáng thương.
Nếu là người khác, có lẽ đã lập tức chạy xuống.
Lâm Vãn Ý không động.
“Cô đến Lâm thị làm gì?”
Bên dưới im lặng.
Lâm Vãn Ý hỏi lại:
“Hạ Ninh, cô không làm việc ở Lâm thị. Hôm nay cô có lịch ở tòa nhà phụ Cố thị. Vì sao lại xuất hiện ở cầu thang thoát hiểm Lâm thị?”
Giọng Hạ Ninh nghẹn lại.
“Em… em nhận được tin nói chị muốn gặp em.”
“Tin của ai?”
“Em không biết. Em tưởng là chị…”
Lâm Vãn Ý cười rất khẽ.
Ghi âm đang chạy.
Tốt.
“Cô nhận được tin của người lạ, không kiểm chứng, không báo Cố Dạ Bạch, tự đi vào cầu thang thoát hiểm của Lâm thị?”
Hạ Ninh không đáp.
Cùng lúc đó, bên dưới bỗng vang lên tiếng va chạm.
Giống như có ai đó đá mạnh vào cửa.
Hạ Ninh thét lên một tiếng.
“Chị Vãn Ý! Cứu em!”
Gần như ngay khoảnh khắc ấy, dòng chữ đỏ xuất hiện trước mắt Lâm Vãn Ý.
“Mức độ nguy hiểm của nữ chính tăng.”
“Thiết lập bảo vệ nữ chính kích hoạt.”
“Người thực thi đang mất lý trí.”
Lâm Vãn Ý quay đầu nhìn về phía cửa tầng mười sáu.
Bên ngoài hành lang vẫn trống.
Nhưng cô biết Cố Dạ Bạch nhất định đang đến.
Có thể hắn vừa nhận được định vị giả.
Có thể hắn vừa nhận được tin nhắn nói cô hại Hạ Ninh.
Có thể trong đầu hắn đã tự động xuất hiện ký ức rằng Lâm Vãn Ý khóa Hạ Ninh trong cầu thang.
Thế giới này không cần logic.
Nó chỉ cần kết quả.
Lâm Vãn Ý không xuống.
Cô đứng ở chiếu nghỉ, nói rõ từng chữ:
“Hạ Ninh, tôi đã bật ghi âm.”
Tiếng khóc bên dưới ngừng rất nhẹ.
Lâm Vãn Ý tiếp tục:
“Từ lúc tôi bước vào cầu thang đến giờ, tôi chưa chạm vào cô, chưa nhìn thấy cô, cũng chưa xuống tầng mười lăm.”
“Cho nên nếu lát nữa có người nói tôi đẩy cô, khóa cô, hoặc hại cô, tôi mong cô nhớ rõ lời mình vừa nói.”
Bên dưới im lặng chết chóc.
Vài giây sau, giọng Hạ Ninh lại vang lên, yếu hơn:
“Chị Vãn Ý, chị đang nói gì vậy… em chỉ sợ thôi…”
“Ừ.” Lâm Vãn Ý nói. “Tôi cũng sợ.”
Nhưng sợ không có nghĩa là cô sẽ ngu.
Đúng lúc đó, cửa thoát hiểm phía trên tầng mười bảy đột nhiên bị mở ra.
Tiếng bước chân dồn dập vọng xuống.
Lâm Vãn Ý ngẩng đầu.
Một người đàn ông mặc đồ bảo vệ lao xuống. Gương mặt rất lạ, không phải nhân viên Lâm thị trong trí nhớ của cô.
Hắn nhìn thấy cô, ánh mắt lóe lên một cái.
“Lâm tiểu thư, cô ở đây thật rồi! Hạ tiểu thư xảy ra chuyện, xin cô đi xuống ngay!”
Lâm Vãn Ý lùi nửa bước.
“Tôi không quen anh.”
“Không có thời gian giải thích!”
Người kia lao đến muốn kéo cô.
Lâm Vãn Ý vung mạnh chiếc giày cao gót trong tay.
Gót giày đập vào cổ tay hắn.
Hắn đau đến rít lên.
Cô xoay người muốn chạy về phía cửa tầng mười sáu, nhưng cửa tầng mười sáu không biết từ lúc nào đã bị khóa lại từ bên ngoài.
Người bảo vệ giả nghiến răng, lại nhào tới.
Lâm Vãn Ý tránh sang một bên, nhưng vai trái vốn bị thương khiến động tác của cô chậm nửa nhịp.
Hắn túm được cổ tay cô.
Cùng lúc đó, phía dưới lại vang lên tiếng Hạ Ninh hoảng loạn:
“Đừng! Chị Vãn Ý, chị đừng làm vậy!”
Lâm Vãn Ý lạnh cả người.
Câu này quá độc.
Cô còn chưa làm gì, Hạ Ninh đã nói như thể cô đang ra tay.
Quả nhiên, chỉ vài giây sau, cửa cầu thang tầng mười lăm bị đá văng.
Cố Dạ Bạch xuất hiện ở bên dưới.
Ánh mắt hắn đỏ ngầu vì tức giận.
Hạ Ninh đứng sau hắn, tóc hơi rối, sắc mặt tái nhợt, một tay ôm cánh tay như bị thương. Khi nhìn thấy Lâm Vãn Ý bị người đàn ông kia túm cổ tay ở chiếu nghỉ phía trên, cô ta lập tức lùi lại, run rẩy gọi:
“Anh Dạ Bạch…”
Cố Dạ Bạch ngẩng đầu nhìn Lâm Vãn Ý.
Trong mắt hắn, cảnh tượng này có lẽ đã tự động bị viết lại.
Lâm Vãn Ý đứng trên cầu thang.
Hạ Ninh yếu ớt ở dưới.
Một người đàn ông đang kéo Lâm Vãn Ý, nhưng trong ký ức giả, có lẽ sẽ biến thành cô đang giãy dụa vì bị bắt quả tang.
Dòng cảnh báo đỏ như máu hiện lên.
“Người thực thi đã khóa mục tiêu.”
“Lý trí người thực thi bị can thiệp nghiêm trọng.”
Lâm Vãn Ý nhìn Cố Dạ Bạch.
Trong nháy mắt đó, cô nhận ra ánh mắt hắn không còn hoàn toàn thuộc về một người tỉnh táo.
Hắn nhìn cô như nhìn một mối nguy cần loại bỏ.
“Lâm Vãn Ý.” Giọng hắn khàn và lạnh. “Cô lại muốn làm gì cô ấy?”
Lâm Vãn Ý bị người đàn ông kia giữ chặt cổ tay, vai đau đến mức trán rịn mồ hôi.
Nhưng cô vẫn cười được.
“Cố Dạ Bạch, anh tới đúng lúc thật.”
Cố Dạ Bạch bước lên một bậc.
“Buông cô ấy ra.”
Lâm Vãn Ý tưởng hắn nói với người đàn ông đang giữ mình.
Nhưng ánh mắt hắn lại đặt trên người cô.
Cô bỗng hiểu.
Trong mắt hắn, người cần buông Hạ Ninh ra là cô.
Dù cô còn cách Hạ Ninh cả một tầng cầu thang.
Dù tay cô đang bị người khác giữ.
Dù cô mới là người bị uy hiếp.
Ký ức giả đã hoàn thành.
Lâm Vãn Ý nghiến răng.
“Anh có mắt thì nhìn cho rõ, người bị giữ là tôi.”
Cố Dạ Bạch khựng lại một giây.
Đúng một giây.
Nhưng rất nhanh, Hạ Ninh phía dưới lại run giọng:
“Anh Dạ Bạch, em sợ…”
Một câu.
Chỉ một câu.
Cố Dạ Bạch bước nhanh lên cầu thang.
Người đàn ông giữ Lâm Vãn Ý đột nhiên buông tay, sau đó mạnh tay đẩy cô về phía mép bậc thang.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh.
Lâm Vãn Ý mất thăng bằng.
Phía sau cô là khoảng không giữa hai nhịp cầu thang.
Cố Dạ Bạch vừa lao đến, tay hắn vươn ra.
Trong mắt người ngoài, có lẽ hắn đang muốn kéo cô.
Nhưng ở khoảnh khắc bàn tay hắn chạm vào vai cô, trước mắt Lâm Vãn Ý đột nhiên tối sầm.
Một cảnh tượng khác đè lên hiện thực.
Cũng là cầu thang.
Cũng là ánh đèn xanh lạnh.
Cũng là Cố Dạ Bạch đứng trước mặt cô.
Nhưng khi đó không có người bảo vệ giả.
Không có Tạ Cảnh Thâm.
Không có ghi âm.
Chỉ có Hạ Ninh ngã ở phía dưới, khóc đến gần như ngất đi.
Còn cô, Lâm Vãn Ý của tuyến cũ, đứng trên bậc thang, mặt trắng bệch, không ngừng lắc đầu.
“Không phải tôi…”
“Cố Dạ Bạch, tôi không đẩy cô ấy…”
“Anh tin tôi một lần được không?”
Cố Dạ Bạch nhìn cô bằng ánh mắt lạnh đến tận xương.
“Lâm Vãn Ý, cô không xứng.”
Sau đó, hắn vươn tay.
Đẩy cô xuống.
Thân thể rơi khỏi bậc thang.
Gió lạnh cắt qua tai.
Xương va vào cạnh đá.
Đau.
Đau đến mức linh hồn như bị xé ra.
Cô nghe thấy tiếng mình thở dốc.
Nghe thấy tiếng Hạ Ninh khóc.
Nghe thấy tiếng Cố Dạ Bạch đứng phía trên nói:
“Đây là cái giá cô phải trả.”
Lâm Vãn Ý mở to mắt.
Không.
Không phải mơ.
Không phải câu chuyện Tạ Cảnh Thâm kể.
Cảm giác xương gãy, máu chảy, hơi thở tắt dần kia quá thật.
Thật đến mức như chính cô từng nằm ở đó.
Những cái chết kia từng xảy ra.
Lâm Vãn Ý từng chết ở đây.
Hoặc nữ phụ nguyên bản từng chết ở đây.
Nhưng giờ phút này, ký ức đó đang khắc vào thần kinh cô.
Hiện thực kéo cô trở lại bằng một cơn đau dữ dội.
Cô thật sự đang rơi.
Nhưng trước khi thân thể hoàn toàn mất trọng tâm, tay cô túm được lan can.
Gót giày trên tay rơi xuống cầu thang, phát ra tiếng vang chói tai.
Cánh tay cô đau như sắp đứt rời.
Vai trái vừa bị thương lại bị kéo mạnh, cơn đau khiến mắt cô tối sầm.
Cố Dạ Bạch đứng cách cô rất gần.
Bàn tay hắn dừng giữa không trung.
Sắc mặt hắn trắng đi trong chớp mắt.
Có lẽ ngay cả hắn cũng không rõ vừa rồi mình muốn kéo cô lại hay muốn đẩy cô xuống.
Lâm Vãn Ý treo người bên mép cầu thang, ngẩng đầu nhìn hắn.
Ánh mắt cô lạnh đến mức khiến Cố Dạ Bạch khựng lại.
“Cố Dạ Bạch…”
Cô cắn răng nói.
“Lần này anh cũng định nói tôi đáng đời sao?”
Cố Dạ Bạch như bị ai đó đánh mạnh vào đầu.
Một hình ảnh khác lóe lên.
Lâm Vãn Ý nằm dưới cầu thang, máu chảy đầy mặt.
Hắn đứng phía trên.
Tay còn giữ tư thế đẩy người.
Không.
Không phải.
Hắn không…
Hắn chưa từng…
Cố Dạ Bạch ôm đầu, lùi lại nửa bước.
Hạ Ninh phía dưới lập tức nhận ra không ổn.
“Anh Dạ Bạch!”
Nhưng lúc này, một tiếng va chạm lớn vang lên từ cửa tầng mười sáu.
Rầm!
Cửa thoát hiểm bị đá mạnh từ bên ngoài.
Rầm!
Cú thứ hai.
Rầm!
Cú thứ ba, khóa cửa bật tung.
Tạ Cảnh Thâm lao vào.
Áo khoác của hắn xộc xệch, hơi thở nặng, vẻ lạnh nhạt thường ngày gần như bị xé toạc. Khi nhìn thấy Lâm Vãn Ý treo người bên mép cầu thang, sắc mặt hắn trắng đi trong nháy mắt.
“Lâm Vãn Ý!”
Đó là lần đầu tiên cô nghe hắn gọi tên mình bằng giọng như vậy.
Không bình tĩnh.
Không trầm ổn.
Không còn giống người đứng ngoài tính toán mọi khả năng.
Hắn chạy tới, một tay túm lấy cổ tay cô, tay kia giữ chặt lan can.
“Buông tay kia ra.”
Lâm Vãn Ý đau đến mức mồ hôi lạnh chảy xuống cằm.
“Anh nói dễ thật…”
“Nhìn tôi.”
Giọng Tạ Cảnh Thâm khàn đi.
“Lâm Vãn Ý, nhìn tôi.”
Cô ngẩng đầu.
Ánh mắt Tạ Cảnh Thâm rất gần.
Trong mắt hắn có thứ gì đó gần như hoảng loạn, nhưng bị hắn ép chặt xuống.
“Tôi kéo cô lên.”
“Đừng buông.”
Lâm Vãn Ý bỗng muốn cười.
Câu này nghe quen.
Không biết ở tuyến nào đó, hắn có từng nói câu này với cô không.
Hay lần nào hắn cũng đến muộn, chưa kịp nói?
Tạ Cảnh Thâm dùng sức kéo cô lên.
Vai trái của cô đau đến mức gần như mất cảm giác, nhưng cuối cùng cả người vẫn được kéo khỏi mép cầu thang.
Ngay khi ngã vào sàn chiếu nghỉ, Lâm Vãn Ý trước mắt tối sầm.
Cô chỉ kịp nghe thấy tiếng Tạ Cảnh Thâm gọi tên mình.
Rất gần.
Rất khàn.
Sau đó mọi thứ chìm xuống.
Khi Lâm Vãn Ý tỉnh lại lần nữa, cô đã nằm trong căn phòng an toàn quen thuộc.
Không phải bệnh viện lần trước.
Là căn hộ của Tạ Cảnh Thâm.
Rèm cửa kéo kín. Đèn bàn màu vàng nhạt. Trên vai cô quấn băng, cổ tay cũng được cố định tạm thời.
Cô vừa mở mắt đã nghe thấy tiếng nói chuyện thấp ở ngoài phòng.
“Người giả làm bảo vệ đã bị giữ lại, nhưng hắn nói có người gửi tiền ẩn danh, bảo hắn diễn một màn kéo Lâm tiểu thư xuống cầu thang.”
“Lịch trình của Hạ Ninh bị đổi vào mười phút trước khi xảy ra chuyện. Tin nhắn gửi cho Hạ Ninh và Lâm tiểu thư đến từ cùng một máy chủ ảo.”
“Dữ liệu ra vào tầng mười sáu bị sửa, nhưng bản sao cục bộ của hệ thống thang máy vẫn còn. Lâm tiểu thư chưa từng xuống tầng mười lăm trước khi Hạ Ninh kêu cứu.”
“Bản ghi âm trong điện thoại của Lâm tiểu thư đã khôi phục được một phần.”
Lâm Vãn Ý chậm rãi mở mắt hoàn toàn.
Cô nhớ ra.
Trước khi bước vào cầu thang, cô đã bật ghi âm.
Trước khi mất tín hiệu, cô đã nhấn định vị khẩn cấp.
Trước khi bị kéo vào điểm chết, cô đã hỏi Hạ Ninh vì sao xuất hiện ở Lâm thị.
Hạ Ninh không ngờ cô ghi âm.
Thế giới này có thể sửa camera.
Có thể cắt tín hiệu.
Có thể tạo ký ức giả.
Nhưng nó chưa kịp xóa hết những thứ cô cố tình rải lại trước khi chết.
Cửa phòng bị đẩy ra.
Tạ Cảnh Thâm bước vào.
Hắn nhìn thấy cô mở mắt thì khựng lại.
Chỉ một giây.
Nhưng đủ để Lâm Vãn Ý thấy bàn tay hắn đang cầm ly nước siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
“醒了?”
Hắn bật ra một chữ rất khẽ, sau đó như nhận ra mình dùng nhầm ngôn ngữ, đổi lại:
“Tỉnh rồi?”
Lâm Vãn Ý chớp mắt. “Tạm thời chưa chết.”
Tạ Cảnh Thâm đặt ly nước xuống bàn.
Động tác của hắn rất ổn.
Nhưng khi đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán cô, đầu ngón tay hắn lại run rất nhẹ.
Lâm Vãn Ý nhìn thấy.
Cô không nói ngay.
Tạ Cảnh Thâm rút tay về rất nhanh, như muốn che giấu sự mất kiểm soát vừa rồi.
“Vai cô bị kéo rách vết thương cũ. Cổ tay bong gân. Không gãy xương.”
“Nghe như tin tốt.”
“Cô ngất bốn tiếng.”
“Cũng là tin tốt. Ít nhất tôi có ngủ.”
Tạ Cảnh Thâm nhìn cô.
Lâm Vãn Ý ho nhẹ một tiếng.
“Được rồi, tôi biết lần này hơi nguy hiểm.”
“Hơi?”
Giọng hắn thấp xuống.
Lâm Vãn Ý im lặng.
Tạ Cảnh Thâm đứng bên giường, lần đầu tiên không còn vẻ lạnh nhạt bình thường.
“Cô bị kéo đến đúng cầu thang. Hạ Ninh ở dưới. Cố Dạ Bạch ở đó. Người giả bảo vệ đẩy cô. Cố Dạ Bạch bị thiết lập can thiệp. Nếu tôi đến muộn thêm mười giây…”
Hắn dừng lại.
Mười giây sau đó là gì, không cần nói.
Lâm Vãn Ý cụp mắt.
Trong đầu cô lại hiện lên cảnh tuyến cũ.
Cố Dạ Bạch đứng trên cầu thang.
Ánh mắt lạnh lùng.
Bàn tay đẩy cô xuống.
Câu nói kia:
“Đây là cái giá cô phải trả.”
Cô nhắm mắt.
Cổ họng hơi khô.
“Tôi nhớ ra rồi.”
Tạ Cảnh Thâm nhìn cô.
Lâm Vãn Ý mở mắt, giọng khàn đi rất nhẹ:
“Không phải nghe anh kể.”
“Không phải nhìn thấy vài hình ảnh mơ hồ.”
“Lần này tôi cảm nhận được.”
Tạ Cảnh Thâm không nói.
Lâm Vãn Ý nhìn trần nhà, mắt rất tỉnh nhưng sắc mặt trắng đến gần như trong suốt.
“Ở một tuyến cũ, Cố Dạ Bạch thật sự đẩy tôi xuống cầu thang.”
“Hoặc đẩy Lâm Vãn Ý nguyên bản.”
“Nhưng đau là thật.”
Căn phòng yên tĩnh.
Tạ Cảnh Thâm ngồi xuống bên cạnh giường.
Rất lâu sau, hắn mới nói:
“Lần này tôi vẫn đến muộn một bước.”
Giọng hắn khàn.
Không phải kiểu đau buồn phô trương.
Chỉ là một câu rất thấp, như lưỡi dao đã cắt qua cổ họng, để lại âm thanh khô và nặng.
Lâm Vãn Ý quay đầu nhìn hắn.
Tạ Cảnh Thâm cúi mắt, bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt.
Người đàn ông này từng nói mình thấy cô chết rất nhiều lần.
Từng nói mình không còn chắc lần này có cứu kịp cô không.
Vừa rồi, có lẽ trong khoảnh khắc nhìn thấy cô treo bên mép cầu thang, hắn lại nhìn thấy một tuyến chết khác chồng lên hiện thực.
Lâm Vãn Ý bỗng thấy ngực mình nhẹ đau.
Không phải vì thương hại.
Mà vì lần đầu tiên cô nhận ra, những cái chết kia không chỉ ám vào cô.
Chúng cũng ám vào hắn.
Cô nhìn hắn, chậm rãi nói:
“Không.”
Tạ Cảnh Thâm ngẩng đầu.
Lâm Vãn Ý chống tay ngồi dậy một chút, dù vai đau đến mức cô cau mày.
“Lần này tôi chưa chết.”
Tạ Cảnh Thâm nhìn cô.
Lâm Vãn Ý nói tiếp:
“Anh đến muộn một bước so với kế hoạch của anh.”
“Nhưng vẫn sớm hơn cái chết của tôi.”
Một lúc lâu, Tạ Cảnh Thâm không nói.
Sau đó hắn đứng dậy, cầm ly nước đưa cho cô.
“Uống nước.”
Lâm Vãn Ý nhận lấy.
Nước ấm.
Vẫn là nhiệt độ vừa đủ.
Cô uống một ngụm, rồi hỏi:
“Hạ Ninh thế nào?”
“An toàn.”
“Cố Dạ Bạch?”
“Bị Cố gia đưa đi. Trạng thái không ổn.”
“Người giả bảo vệ?”
“Đã bị giữ. Hắn không biết người thuê là ai, nhưng tiền chuyển qua ba lớp tài khoản. Tôi đang tra.”
Lâm Vãn Ý gật đầu.
“Bản ghi âm?”
“Khôi phục được phần cô hỏi Hạ Ninh vì sao đến Lâm thị, và phần cô nói mình chưa xuống tầng mười lăm.”
“Đủ rồi.”
Tạ Cảnh Thâm nhìn cô.
Lâm Vãn Ý tựa vào gối, ánh mắt lạnh dần.
“Ít nhất đủ để chứng minh tôi không phải người dẫn Hạ Ninh vào cầu thang.”
“Và cũng đủ để chứng minh có người đã sắp xếp cả hai chúng tôi đến đó.”
Tạ Cảnh Thâm nói: “Tôi đã gửi một phần dữ liệu cho luật sư. Lâm gia hiện tại không dám nói cô giả mạo tài liệu nữa. Cố gia cũng không thể công khai đổ lỗi cho cô trước khi kiểm tra xong hồ sơ ra vào.”
Lâm Vãn Ý cười nhạt.
“Tốt.”
Đây không phải thắng.
Nhưng là sống sót sau một điểm chết.
Là giữ lại chứng cứ từ một tuyến vốn được viết để kết tội cô.
Là lần đầu tiên cô bước vào bẫy mà không để bẫy nuốt sạch mình.
Đúng lúc đó, trước mắt Lâm Vãn Ý lại hiện ra dòng chữ đỏ.
Không còn dồn dập như lúc ở cầu thang.
Chỉ có một dòng.
“Mảnh ký ức tuyến chết đã khôi phục.”
Lâm Vãn Ý nhìn dòng chữ ấy, tay cầm ly nước chậm rãi siết lại.
Cô nhớ cơn đau khi rơi xuống cầu thang.
Nhớ ánh mắt lạnh lùng của Cố Dạ Bạch.
Nhớ tuyệt vọng của Lâm Vãn Ý trong tuyến cũ.
Nhưng lần này, ký ức ấy không khiến cô muốn chạy.
Nó chỉ khiến cô chắc chắn hơn một chuyện.
Cô không tưởng tượng.
Tạ Cảnh Thâm không nói dối.
Những cái chết kia từng thật sự xảy ra.
Và nếu cô không phá được tuyến này, chúng sẽ còn xảy ra lần nữa.
Lâm Vãn Ý đặt ly nước xuống.
Giọng cô rất nhẹ, nhưng từng chữ đều rõ ràng:
“Lần sau, tôi muốn biết vì sao tôi phải chết.”
Tạ Cảnh Thâm nhìn cô.
Bên ngoài cửa kính, thành phố đã lên đèn.
Dưới ánh sáng lạnh của đêm, hắn chậm rãi gật đầu.
“Vậy chúng ta tìm lý do.”