Hạ Ninh Cũng Biết Tôi Phải Chết
Ba mươi sáu giờ trước điểm tử vong cuối cùng, Lâm Vãn Ý chủ động hẹn Hạ Ninh.
Tin nhắn gửi đi lúc tám giờ mười bảy phút sáng.
Nội dung rất ngắn.
“Hạ Ninh, tôi muốn nói chuyện với cô. Không có Cố Dạ Bạch. Không có truyền thông. Không có cầu thang.”
Ba phút sau, Hạ Ninh trả lời.
“Chị Vãn Ý, nếu chị vẫn còn hiểu lầm em, chúng ta có thể gặp.”
Lâm Vãn Ý nhìn dòng chữ ấy, bật cười.
Hiểu lầm.
Đúng là từ mà Hạ Ninh thích nhất.
Một từ đủ mềm để cô ta đứng ở vị trí người bị hại, đủ mơ hồ để không phải thừa nhận bất cứ điều gì.
Tạ Cảnh Thâm đứng bên cửa sổ, vừa nghe điện thoại vừa nhìn bản đồ thành phố trên màn hình. Sau khi cúp máy, hắn quay lại, ánh mắt dừng trên điện thoại của cô.
“Cô hẹn Hạ Ninh?”
“Ừ.”
“Không nên.”
Lâm Vãn Ý ngẩng đầu. “Anh nói câu đó càng ngày càng thuận miệng.”
“Vì cô càng ngày càng thích làm chuyện nguy hiểm.”
“Gặp Hạ Ninh nguy hiểm hơn gặp Cố Dạ Bạch sao?”
“Có lúc còn hơn.”
Lâm Vãn Ý khựng lại một giây, rồi cười nhạt.
Không sai.
Cố Dạ Bạch là dao.
Nhưng Hạ Ninh có thể là người biết cách khiến con dao rơi đúng vị trí.
Tạ Cảnh Thâm bước đến trước bàn, đặt xuống một chiếc hộp nhỏ màu đen.
“Thiết bị ghi âm dự phòng. Không cần mạng. Dữ liệu tự sao lưu vào bộ nhớ rời.”
Lâm Vãn Ý nhìn hắn. “Anh đã chuẩn bị trước?”
“Sau cầu thang, tôi cho rằng cô sẽ còn gặp cô ta.”
“Anh hiểu tôi ghê.”
“Cô không phải người bỏ qua câu hỏi chưa có đáp án.”
Lâm Vãn Ý mở hộp, lấy thiết bị nhỏ bằng móng tay ra. Cô nhìn một lúc rồi gắn vào mặt trong khuy áo khoác.
Tạ Cảnh Thâm nhíu mày. “Tôi đi cùng.”
“Không được.”
“Lý do?”
“Hạ Ninh sẽ diễn khác khi có anh.” Lâm Vãn Ý cài khuy áo, giọng bình tĩnh. “Tôi muốn biết khi không có Cố Dạ Bạch, không có truyền thông, không có khán giả, cô ta còn là Hạ Ninh trong nguyên tác không.”
“Tôi có thể ở gần.”
“Anh ở gần cũng được. Nhưng đừng xuất hiện.”
Tạ Cảnh Thâm nhìn cô.
“Lâm Vãn Ý, cô biết cô ta có thể kích hoạt thiết lập.”
“Biết.”
“Cũng biết điểm tử vong cuối cùng còn chưa đến hai ngày.”
“Biết.”
“Vậy còn đi?”
Lâm Vãn Ý cầm túi xách lên, quay đầu nhìn hắn.
“Tạ Cảnh Thâm, chúng ta đã biết tôi là vật hi sinh cố định. Biết Cố Dạ Bạch là người thực thi. Nhưng còn Hạ Ninh thì sao?”
Cô dừng lại.
“Cô ta là người bị bảo vệ, hay là người biết mình được bảo vệ?”
Câu hỏi ấy khiến căn phòng yên xuống.
Lâm Vãn Ý nói tiếp:
“Nếu cô ta không biết gì, tôi có cách xử lý khác.”
“Nếu cô ta biết…”
Ánh mắt cô lạnh đi.
“Vậy tôi cần chứng cứ.”
Tạ Cảnh Thâm không phản bác được.
Cuối cùng, hắn chỉ nói:
“Mười phút báo một lần.”
Lâm Vãn Ý thở dài. “Lần trước là mười lăm phút.”
“Lần trước cô suýt rơi cầu thang.”
“…”
Được.
Không cãi lại.
Cô đi đến cửa, vừa đặt tay lên nắm cửa đã nghe Tạ Cảnh Thâm nói:
“Nếu cô ta nhắc đến tôi, đừng tin hết.”
Lâm Vãn Ý quay đầu.
Tạ Cảnh Thâm đứng trong ánh sáng nhạt của buổi sáng, vẻ mặt vẫn trầm ổn, nhưng trong mắt có một tầng tối rất nhẹ.
“Cô ta biết gì về anh?”
“Không chắc.”
“Anh còn chuyện chưa nói với tôi?”
“Có.”
Câu trả lời quá thẳng.
Lâm Vãn Ý nhìn hắn vài giây, bỗng bật cười.
“Anh đúng là rất biết cách khiến đồng minh mất cảm giác an toàn.”
Tạ Cảnh Thâm không phủ nhận.
“Nhưng chuyện đó không ảnh hưởng đến việc tôi muốn cô sống.”
“Câu này tôi tạm ghi vào mục cần kiểm chứng.”
Nói xong, cô mở cửa rời đi.
Địa điểm gặp là một nhà kính bỏ trống phía sau trung tâm triển lãm cũ.
Nơi đó từng được dùng làm khu trưng bày hoa cho một dự án từ thiện của Cố thị. Sau khi dự án kết thúc, nhà kính không còn mở cho công chúng, nhưng vẫn có bảo vệ và hệ thống điện cơ bản. Lâm Vãn Ý chọn nơi này vì nó có ba lối ra, không có cầu thang, không có tầng hầm, xung quanh đủ trống để Tạ Cảnh Thâm bố trí người từ xa.
Quan trọng hơn, nơi này từng là địa điểm trong nguyên tác.
Hạ Ninh từng đứng giữa nhà kính hoa trắng, được Cố Dạ Bạch khoác áo lên vai. Đó là một trong những cảnh khiến độc giả khen tình yêu của họ “sạch sẽ và dịu dàng”.
Lâm Vãn Ý muốn xem, nếu không có Cố Dạ Bạch khoác áo, Hạ Ninh còn sạch sẽ đến mức nào.
Cô đến trước mười phút.
Nhà kính buổi sáng rất yên tĩnh. Ánh nắng xuyên qua mái kính, rơi thành những mảng sáng nhạt trên nền gạch. Những chậu hoa cũ đã được dọn đi hơn nửa, chỉ còn vài bụi hoa trắng bị bỏ quên ở góc tường, cánh hoa hơi héo.
Lâm Vãn Ý đứng giữa lối đi, kiểm tra thiết bị ghi âm.
Đèn xanh nhấp nháy.
Đang ghi.
Điện thoại rung nhẹ.
Tạ Cảnh Thâm: “Người của tôi đã vào vị trí. Không phát hiện Cố Dạ Bạch.”
Lâm Vãn Ý nhắn lại: “Tốt.”
Sau đó cô gửi thêm một câu: “Nếu tôi mười phút không trả lời, trước tiên đừng xông vào. Kiểm tra Cố Dạ Bạch ở đâu.”
Tạ Cảnh Thâm trả lời rất nhanh.
“Không chấp nhận.”
Lâm Vãn Ý nhìn màn hình, khóe môi hơi cong.
Cô chưa kịp nhắn lại, cửa nhà kính đã được đẩy ra.
Hạ Ninh bước vào.
Hôm nay cô ta mặc váy màu xanh nhạt, tóc xõa qua vai, gương mặt trang điểm nhẹ đến mức trông như không trang điểm. Trên cổ tay còn dán miếng băng nhỏ, như dấu vết từ sự kiện cầu thang hôm trước.
Cô ta đứng ở cửa, nhìn Lâm Vãn Ý bằng ánh mắt dè dặt.
“Chị Vãn Ý.”
Lâm Vãn Ý cất điện thoại.
“Hạ tiểu thư, tôi nói rồi, chúng ta không thân đến mức gọi chị em.”
Hạ Ninh cúi mắt.
“Em xin lỗi. Em chỉ quen gọi như vậy.”
“Thói quen có thể sửa.”
Hạ Ninh khẽ mím môi, chậm rãi đi vào.
Không có Cố Dạ Bạch bên cạnh, dáng vẻ yếu đuối của cô ta vẫn còn, nhưng thiếu đi một lớp an toàn. Giống một diễn viên đã quen sân khấu sáng đèn, bỗng bị đặt vào căn phòng không khán giả.
Cô ta ngồi xuống chiếc ghế dài đối diện Lâm Vãn Ý.
“Chị muốn nói gì với em?”
Lâm Vãn Ý không sửa cách gọi nữa.
Cô nhìn thẳng vào Hạ Ninh.
“Tôi muốn hỏi cô một chuyện.”
Hạ Ninh nhẹ giọng: “Nếu là chuyện hôm qua ở Lâm thị, em đã nói rồi, em thật sự nhận được tin nhắn nói chị muốn gặp em. Em không biết vì sao lại thành như vậy.”
“Không phải chuyện đó.”
Hạ Ninh hơi ngẩn ra.
Lâm Vãn Ý chậm rãi nói:
“Tôi muốn hỏi, cô có biết một người phải chết để câu chuyện của người khác được trọn vẹn là cảm giác thế nào không?”
Ánh mắt Hạ Ninh khựng lại rất nhẹ.
Rất nhanh, cô ta cúi đầu.
“Em không biết chị đang nói gì.”
“Không biết sao?”
“Em chỉ muốn sống bình yên thôi.” Hạ Ninh ngẩng lên, đôi mắt lại bắt đầu đỏ. “Vì sao chị luôn nghĩ em hại chị?”
Lâm Vãn Ý nhìn cô ta.
Không có Cố Dạ Bạch.
Không có đám đông.
Không có truyền thông.
Nhưng Hạ Ninh vẫn lựa chọn đỏ mắt trước tiên.
Có lẽ đây không chỉ là thói quen.
Đó là bản năng sinh tồn của nguyên nữ chính.
Lâm Vãn Ý không bị lay động.
“Hạ Ninh, ở buổi tiệc đầu tiên, cô nói không muốn làm lớn chuyện, nhưng từng câu đều dẫn mọi người tin tôi đổ rượu và đẩy cô.”
Hạ Ninh vội nói: “Lúc đó em thật sự rất hoảng…”
“Ở trung tâm Tinh Hà, cô lỡ nhắc đến phòng nghỉ tầng ba, một chi tiết chưa ai công bố.”
“Em nghe người khác nói.”
“Người khác nào?”
Hạ Ninh im lặng.
Lâm Vãn Ý tiếp tục:
“Ở Lâm thị, cô nói nhận được tin nhắn của tôi nên đến cầu thang thoát hiểm. Nhưng tôi đã kiểm tra. Tin nhắn đó gửi từ một máy chủ ảo, cùng nguồn với tin nhắn dẫn tôi đến đó.”
Sắc mặt Hạ Ninh trắng hơn.
“Em cũng là người bị hại.”
“Có thể.”
Lâm Vãn Ý gật đầu.
“Nhưng khi ở cầu thang, cô nói ‘chị Vãn Ý, chị đừng làm vậy’.”
Hạ Ninh siết tay.
Lâm Vãn Ý nhìn cô ta, giọng không nhanh không chậm:
“Khi đó tôi còn cách cô một tầng cầu thang. Tôi chưa chạm vào cô. Người đang túm tay tôi là một bảo vệ giả. Nhưng câu nói của cô lại khiến Cố Dạ Bạch tin tôi đang hại cô.”
Không khí trong nhà kính lạnh xuống.
Hạ Ninh nhìn cô, hàng mi run nhẹ.
“Em quá sợ. Em không biết mình nói gì…”
“Cô luôn không biết.”
Lâm Vãn Ý cắt lời.
“Không biết vì sao lời của cô khiến tôi bị kết tội.”
“Không biết vì sao mỗi lần cô khóc, Cố Dạ Bạch đều mất lý trí.”
“Không biết vì sao tôi càng tránh xa, cô càng xuất hiện đúng điểm chết.”
“Không biết vì sao cô luôn biết những chi tiết chưa được công bố.”
Lâm Vãn Ý hơi nghiêng đầu.
“Hạ Ninh, cô thật sự không biết, hay cô chỉ biết vừa đủ để hưởng lợi?”
Hạ Ninh ngẩng đầu.
Trong khoảnh khắc ấy, vẻ yếu đuối trên mặt cô ta xuất hiện một vết nứt rất nhỏ.
Không còn là sợ hãi.
Mà là bị chạm trúng bí mật.
Lâm Vãn Ý biết mình đã hỏi đúng hướng.
Cô nói tiếp, giọng thấp hơn:
“Tôi là vật hi sinh cố định.”
Bàn tay Hạ Ninh siết chặt đến mức móng tay bấm vào lòng bàn tay.
Lâm Vãn Ý nhìn thấy.
Rất rõ.
Cô chậm rãi hỏi:
“Cụm từ này, cô từng nghe chưa?”
Hạ Ninh lập tức lắc đầu.
“Chưa.”
Quá nhanh.
Nhanh đến mức giống phản xạ.
Lâm Vãn Ý cười.
“Hạ Ninh, cô vừa trả lời nhanh hơn mọi câu trước đó.”
Hạ Ninh cứng người.
Một cơn gió nhẹ thổi qua nhà kính, làm những cánh hoa trắng còn sót lại rung lên rất khẽ.
Hạ Ninh cúi đầu.
Một lúc sau, cô ta nói:
“Chị Vãn Ý, chị cứ nói những chuyện em không hiểu. Em chỉ là một người bình thường. Em không có gia thế như chị, không có người chống lưng như chị. Em chỉ muốn sống tốt hơn một chút, sai sao?”
Lâm Vãn Ý nhìn cô ta.
Cuối cùng cũng bắt đầu rồi.
Không còn phủ nhận hoàn toàn.
Mà bắt đầu chuyển sang kể khổ.
“Cô muốn sống tốt hơn không sai.” Lâm Vãn Ý nói. “Nhưng sống tốt hơn bằng cái chết của tôi thì sai.”
Hạ Ninh ngẩng đầu.
Đôi mắt cô ta đỏ, nhưng lần này không hoàn toàn là diễn.
Trong đó có tủi thân thật.
Cũng có oán hận thật.
“Chị nói dễ quá.”
Giọng cô ta run lên.
“Chị sinh ra đã là tiểu thư Lâm gia. Dù cha chị không thương chị, dù người khác ghét chị, ít nhất chị từng có nhà, có tiền, có hôn ước, có tư cách bước vào những nơi như thế này.”
Cô ta nhìn quanh nhà kính.
“Nơi này, lần đầu tiên em đến, em còn không biết nên đặt tay ở đâu. Em sợ chạm hỏng một bình hoa cũng phải đền cả tháng lương. Mỗi người nhìn em đều như đang hỏi: cô gái nghèo này dựa vào đâu đứng cạnh Cố Dạ Bạch?”
Lâm Vãn Ý không nói.
Hạ Ninh cười rất nhẹ, nước mắt rơi xuống.
“Chị tưởng làm nữ chính sung sướng lắm sao?”
“Muốn được yêu thương, tôi cũng phải đau, phải khóc, phải chờ người khác cứu.”
Câu này rất nhẹ.
Nhưng không còn là giọng của đóa hoa trắng hoàn toàn vô tội.
Là giọng của một người đã biết mình sống sót bằng cách nào.
Lâm Vãn Ý nhìn cô ta.
“Cho nên cô biết.”
Hạ Ninh im lặng.
“Cô biết mỗi lần cô khóc, Cố Dạ Bạch sẽ đứng về phía cô.”
“…”
“Cô biết mỗi lần cô yếu thế, người khác sẽ tự động nghi ngờ tôi.”
“…”
“Cô biết nếu tôi bị đẩy thành kẻ ác, cô sẽ được bảo vệ nhiều hơn.”
Hạ Ninh nhắm mắt.
Một giọt nước mắt lăn xuống.
Lần này, không có Cố Dạ Bạch bước tới lau nó cho cô ta.
Không có ai đứng ra nói Lâm Vãn Ý quá đáng.
Vì vậy giọt nước mắt kia rơi xuống, yên lặng, trần trụi hơn rất nhiều.
Rất lâu sau, Hạ Ninh khẽ nói:
“Đúng.”
Thiết bị ghi âm dưới khuy áo Lâm Vãn Ý vẫn đang chạy.
Cô không để lộ bất kỳ biểu cảm nào.
Hạ Ninh ngẩng đầu, mắt đỏ nhưng ánh mắt đã khác.
“Đúng, tôi biết mỗi lần tôi khóc, anh ấy sẽ đứng về phía tôi.”
“Nhưng đó là thứ duy nhất thế giới này cho tôi.”
Cô ta siết tay, giọng chậm rãi có thêm một tầng sắc bén.
“Chị có biết cảm giác bị viết sẵn phải đáng thương là thế nào không?”
“Bị người ta thương hại.”
“Bị ném vào khó khăn hết lần này đến lần khác.”
“Bị tổn thương, bị bỏ rơi, bị xem thường, rồi phải chờ một người đàn ông xuất hiện cứu mình.”
Cô ta cười khẽ.
“Nếu tôi không khóc, ai nhìn thấy tôi?”
“Nếu tôi không yếu, ai bảo vệ tôi?”
“Nếu tôi không để anh ấy nghĩ tôi cần anh ấy, tôi lấy gì giữ lại vị trí của mình?”
Lâm Vãn Ý không phản bác ngay.
Bởi vì cô nghe thấy một phần sự thật trong đó.
Hạ Ninh cũng bị kịch bản định hình.
Cô ta được viết thành nữ chính yếu thế, phải chịu khổ để được yêu thương.
Nhưng khác với Lâm Vãn Ý, Hạ Ninh không bị viết để chết.
Cô ta bị viết để được cứu.
Và khi một người nhận ra mình chỉ cần khóc là sẽ có cả thế giới đứng về phía mình, liệu cô ta có từ bỏ quyền lợi đó không?
Có người sẽ.
Có người không.
Hạ Ninh đã chọn không.
Lâm Vãn Ý hỏi:
“Cô biết tôi phải chết từ khi nào?”
Hạ Ninh im lặng rất lâu.
Sau đó cô ta nói:
“Không phải ngay từ đầu.”
“Vậy là từ lúc nào?”
“Sau buổi tiệc đầu tiên.”
Lâm Vãn Ý nhìn cô ta.
Hạ Ninh chậm rãi nói:
“Khi chị trả lại nhẫn, em thấy… không đúng.”
“Không đúng?”
“Chị không nên hủy hôn.”
Giọng Hạ Ninh rất nhẹ.
“Chị nên tức giận. Nên ghen. Nên kéo anh Dạ Bạch lại. Nên mắng em là kẻ thứ ba. Nên làm ầm lên trước mặt mọi người.”
Cô ta ngẩng đầu nhìn Lâm Vãn Ý.
“Chị không nên bình tĩnh như vậy.”
Lâm Vãn Ý cảm thấy lạnh dần từ đầu ngón tay.
Hạ Ninh tiếp tục:
“Sau đó em bắt đầu mơ.”
“Trong mơ, chị không hủy hôn. Chị khóc, chị la hét, chị nói anh Dạ Bạch là của chị.”
“Rồi chị chết.”
Lâm Vãn Ý im lặng.
Hóa ra không chỉ Tạ Cảnh Thâm.
Hạ Ninh cũng thấy vài mảnh.
Chỉ là Tạ Cảnh Thâm thấy cái chết của cô như một lời cảnh báo.
Còn Hạ Ninh thấy nó như lời nhắc rằng câu chuyện đang lệch khỏi quỹ đạo.
“Cô thấy tôi chết.” Lâm Vãn Ý hỏi. “Nhưng cô không nói?”
Hạ Ninh bật cười rất khẽ.
“Nói với ai?”
“Nói với Cố Dạ Bạch rằng chị sẽ chết dưới tay anh ấy?”
“Hay nói với mọi người rằng thế giới này vốn nên ghét chị?”
Cô ta nhìn Lâm Vãn Ý, ánh mắt có nước nhưng không còn mềm.
“Lâm Vãn Ý, nếu tôi nói ra, ai tin tôi?”
“Và nếu họ tin thì sao?”
“Chị sống, tôi mất tất cả.”
Không khí trong nhà kính như ngừng lại.
Cuối cùng, câu thật nhất cũng xuất hiện.
Lâm Vãn Ý nhìn cô ta.
“Cô sợ tôi sống?”
“Đúng.”
Hạ Ninh đáp rất khẽ, nhưng rõ ràng.
“Tôi sợ.”
“Vì nếu chị sống, mọi thứ bắt đầu sai.”
“Nếu chị không yêu Cố Dạ Bạch nữa, anh ấy sẽ nghi ngờ vì sao mình từng ghét chị.”
“Nếu chị không hại tôi nữa, người khác sẽ hỏi vì sao trước đây ai cũng nói chị ác.”
“Nếu chị chứng minh mình vô tội, vậy những tổn thương tôi từng nhận được sẽ trở nên buồn cười.”
“Nếu chị không chết…”
Cô ta dừng lại, cổ họng nghẹn một cái.
“Nếu chị không chết, câu chuyện của tôi còn là gì?”
Lâm Vãn Ý nhìn cô gái trước mặt.
Lần đầu tiên, cô thấy rõ Hạ Ninh không phải một ác nữ đơn giản.
Cô ta sợ.
Sợ bị kéo khỏi vị trí nữ chính.
Sợ trở lại làm cô gái nghèo đứng giữa hào môn, không ai nhìn, không ai cứu.
Sợ nếu Lâm Vãn Ý sống, tất cả thương hại và tình yêu mình nhận được sẽ mất đi lý do chính đáng.
Nhưng nỗi sợ không thể trở thành lý do để giết người.
Lâm Vãn Ý nói:
“Cô muốn làm nữ chính, tôi không cản.”
Hạ Ninh nhìn cô.
“Cô muốn được yêu, được bảo vệ, được sống tốt hơn, tôi cũng không cản.”
Lâm Vãn Ý chậm rãi đứng dậy.
Vai trái còn đau, nhưng lưng cô rất thẳng.
“Nhưng cô không có quyền dùng cái chết của tôi để giữ vai diễn đó.”
Hạ Ninh ngẩng đầu nhìn cô.
Một lúc lâu sau, cô ta cũng đứng lên.
Hai người đứng đối diện giữa nhà kính đầy hoa trắng đã héo một nửa.
Một người là nữ phụ bị viết để chết.
Một người là nữ chính được viết để được yêu.
Hạ Ninh nói rất khẽ:
“Nếu chị sống, tôi mất tất cả.”
Lâm Vãn Ý nhìn cô ta.
“Vậy nên người phải chết là tôi?”
Hạ Ninh không đáp ngay.
Nhưng sự im lặng của cô ta đã là câu trả lời.
Một lúc sau, cô ta nói:
“Vì sao người phải buông tay là tôi?”
Giọng cô ta không còn yếu thế như trước.
Trong đó có bất lực, có oán hận, có cả sự tàn nhẫn của một người đã chọn sai nhưng vẫn không muốn quay đầu.
“Chị có Tạ Cảnh Thâm.”
Lâm Vãn Ý khựng lại.
Hạ Ninh bắt được khoảnh khắc ấy.
Cô ta khẽ cười.
“Chị tưởng anh ta cứu chị vì thích chị sao?”
Lâm Vãn Ý nhìn cô ta.
Hạ Ninh nói tiếp, từng chữ rất nhẹ:
“Tạ Cảnh Thâm cứu chị không phải vì thích chị đâu.”
“Anh ta chỉ ám ảnh vì đã nhìn chị chết quá nhiều lần.”
Đáy mắt Lâm Vãn Ý hơi động.
Rất nhỏ.
Nhưng Hạ Ninh thấy.
Cô ta tiếp tục:
“Chị có biết trong mắt anh ta, chị là người sống hay là một cái xác anh ta chưa cứu kịp?”
“Chị có biết mỗi lần anh ta nhìn chị, anh ta nhìn chị hay nhìn những cái chết của chị?”
“Lâm Vãn Ý, chị mắng tôi dựa vào hào quang để được yêu.”
“Vậy chị chắc tình cảm của anh ta dành cho chị là thật, hay chỉ là tội lỗi lặp lại quá nhiều lần?”
Những câu ấy không làm Lâm Vãn Ý sụp đổ.
Nhưng chúng thật sự đâm trúng một chỗ cô từng né tránh.
Tạ Cảnh Thâm từng không nói hết.
Tạ Cảnh Thâm từng thừa nhận còn chuyện giấu cô.
Tạ Cảnh Thâm từng cứu cô nhiều lần, từng nhìn cô chết nhiều lần.
Vậy trong mắt hắn, cô là ai?
Lâm Vãn Ý của tuyến này.
Hay tất cả những Lâm Vãn Ý đã chết chồng lên nhau?
Một giây dao động ấy đủ để Hạ Ninh mỉm cười.
Nhưng Lâm Vãn Ý rất nhanh đã bình tĩnh lại.
“Hạ Ninh.”
“Ừ?”
“Cô công kích Tạ Cảnh Thâm không giúp cô sạch hơn.”
Nụ cười của Hạ Ninh hơi cứng.
Lâm Vãn Ý lấy điện thoại ra, nhìn thời gian.
Cuộc ghi âm đã kéo dài mười bảy phút.
Đủ rồi.
Cô tắt màn hình nhưng không tắt ghi âm.
“Hôm nay tôi đến đây không phải để hỏi cô có đáng thương không.”
“Cũng không phải để tranh xem ai được yêu thật hơn.”
Cô nhìn Hạ Ninh, ánh mắt lạnh và sáng.
“Tôi chỉ muốn biết cô có biết tôi phải chết không.”
Hạ Ninh nhìn cô.
“Bây giờ tôi biết rồi.”
Hạ Ninh im lặng.
Lâm Vãn Ý cầm túi xách lên.
“Cô biết.”
“Cô cũng lựa chọn để mặc.”
“Thậm chí khi cần, cô sẽ đẩy thêm một tay.”
Sắc mặt Hạ Ninh trắng đi.
“Chị ghi âm?”
Lâm Vãn Ý mỉm cười.
“Cô đoán xem.”
Hạ Ninh lập tức nhìn quanh.
Nhà kính trống trải.
Không có ai.
Không có camera rõ ràng.
Nhưng chính vì không biết Lâm Vãn Ý ghi bằng gì, cô ta càng bất an.
Lâm Vãn Ý không nói rõ.
Bài tẩy chỉ có giá trị khi chưa lật ra hết.
Cô bước qua Hạ Ninh.
Khi hai người sắp lướt vai nhau, Hạ Ninh bỗng nói:
“Chị tưởng ghi âm là thắng sao?”
Lâm Vãn Ý dừng bước.
Hạ Ninh không quay đầu, giọng rất nhẹ:
“Chị biết vì sao tôi dám đến gặp chị một mình không?”
Lâm Vãn Ý cụp mắt.
Hạ Ninh chậm rãi xoay người.
Trên mặt cô ta lại xuất hiện nụ cười mềm mại quen thuộc.
Chỉ là lần này, đôi mắt không còn ngây thơ nữa.
“Vì những thứ chống lại tôi, cuối cùng đều sẽ biến thành bằng chứng chị hại tôi.”
“Camera có thể hỏng.”
“Ghi âm có thể bị cắt ghép.”
“Nhân chứng có thể nhớ sai.”
“Cố Dạ Bạch có thể quên.”
Cô ta tiến lại gần một bước.
“Còn chị thì sao?”
“Chị chỉ cần xuất hiện cạnh tôi, thế giới này sẽ tự hỏi: Lâm Vãn Ý lại muốn làm gì Hạ Ninh?”
Lâm Vãn Ý nhìn cô ta.
Hạ Ninh mỉm cười rất nhẹ.
“Chị thoát được hắn một lần…”
Ngoài nhà kính, điện thoại của Lâm Vãn Ý bỗng rung lên.
Màn hình sáng.
Không phải tin nhắn của Tạ Cảnh Thâm.
Là dòng cảnh báo đỏ hiện ra trước mắt cô.
“Điểm tử vong cuối cùng còn 36 giờ.”
Hạ Ninh nghiêng đầu, giọng gần như thì thầm:
“Thoát được cả trăm tuyến sao?”
Lâm Vãn Ý nhìn cô ta.
Trong khoảnh khắc ấy, nhà kính đầy nắng bỗng lạnh như cầu thang đêm đó.
Cô không trả lời.
Chỉ chậm rãi nắm chặt thiết bị ghi âm giấu dưới khuy áo.
Ba mươi sáu giờ.
Rất tốt.
Cô đã có câu trả lời.
Hạ Ninh không vô tội.
Cô ta biết.
Và cô ta vẫn chọn để Lâm Vãn Ý chết.