Bức màn Subtext
Một tuần trôi qua kể từ cuộc gặp gỡ đầu tiên. Căn phòng bí mật trong bức tường đã trở thành thánh đường bí mật của họ. Cứ mỗi khi dải chuông đồng hồ của thành phố ngân vang báo hiệu thời khắc giao phiên, họ lại lén lút mở cửa bước vào.
Elowen mang đến những chiếc bánh ngọt nướng mật ong ấm áp và những câu chuyện về những cánh đồng hoa hướng dương nở rộ dưới ánh mặt trời vĩnh cửu. Kaelen ngồi im lặng lắng nghe, đôi mắt phát sáng của anh khẽ dịu lại khi nhìn thấy nụ cười của cô. Ngược lại, anh kể cho cô nghe về vũ điệu của những loài sinh vật phát quang trong rừng thẳm phía Tây, về những chòm sao băng rạch ngang bầu trời đêm lạnh giá.
"Thế giới của anh nghe thật cô độc, nhưng cũng thật đẹp," Elowen khẽ nói, ngón tay cô vô tình chạm vào mu bàn tay lạnh ngắt của Kaelen khi hai người cùng chia nhau một chiếc bánh.
Một luồng điện như chạy dọc qua sống lưng của cả hai. Kaelen khẽ giật tay lại, không phải vì ghét bỏ, mà vì anh sợ cái lạnh từ cơ thể mình sẽ làm tổn thương làn da ấm áp của cô.
"Ánh sáng của cô sẽ bị dập tắt nếu cô ở phía Tây quá lâu, Elowen," Kaelen nhìn thẳng vào mắt cô, giọng anh chứa đựng một sự dịu dàng giấu kín. "Chúng ta là hai đường thẳng song song được tạo ra để không bao giờ giao nhau."
"Nhưng chúng ta đã giao nhau ở đây, Kaelen," Elowen tiến lại gần hơn, khoảng cách giữa họ thu hẹp đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở mát lạnh của anh. "Trong thành phố chia đôi bởi bức tường này — một nửa sống trong ánh sáng vĩnh cửu, một nửa chìm trong bóng tối mãi mãi — hai người từ hai phía yêu nhau. Chẳng phải đó là một phép màu sao?"
Kaelen run lên. Chữ "yêu" thốt ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của Elowen như một tiếng sét đánh thẳng vào tâm trí lạnh lùng của anh suốt nhiều năm qua. Anh biết mình đã lún quá sâu vào thứ tình cảm bị nguyền rủa này.