Nơi ánh sáng bắt đầu
Năm năm sau. Hội trường lớn của Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia chứa đầy người. Hôm nay là buổi lễ tốt nghiệp đặc cách của một thiên tài trẻ tuổi – người đã hoàn thành chương trình cử nhân và thạc sĩ ngành Vật lý hạt nhân khi mới vừa tròn mười bảy tuổi.
Trên bục vinh danh, một chàng thanh niên cao ráo, mặc bộ lễ phục cử nhân chỉnh tề bước lên. Gương mặt cậu đã mất đi vẻ lầm lì, non nớt của năm mười hai tuổi, thay vào đó là sự điềm tĩnh, tự tin và chín chắn của một nhà khoa học tương lai.
Đó là Trình Khải.
Dưới hàng ghế khán giả danh dự, ông nội của cậu, dù tóc đã bạc trắng hoàn toàn và phải ngồi trên xe lăn, vẫn mặc chiếc áo sơ mi mới nhất, đôi mắt long lanh đầy tự hào. Ngồi ngay cạnh ông là Cố Linh – lúc này đã là một giáo viên dày dặn kinh nghiệm, trên môi cô vẫn là nụ cười rạng rỡ và ấm áp như năm nào.
Trình Khải đứng trước bục phát biểu, cậu nhìn xuống hàng ghế khán giả, ánh mắt dừng lại rất lâu ở chỗ ông nội và Cố Linh. Cậu chỉnh lại micro, giọng nói trầm ấm vang vọng khắp hội trường:
– "Để có được ngày hôm nay, tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến hai người quan trọng nhất cuộc đời tôi. Người thứ nhất là ông nội – người đã nuôi nấng tôi bằng đôi bàn tay sần sùi và những bữa cơm khói bếp củi, dạy tôi biết thế nào là tình yêu thương vô điều kiện."
Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay rầm rộ. Trình Khải dừng lại một chút, ánh mắt cậu khóa chặt vào Cố Linh, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười hóm hỉnh:
– "Người thứ hai là cô giáo chủ nhiệm lớp 7 của tôi – cô Cố Linh. Người đã dùng một chiếc thẻ thư viện để 'lừa' một đứa nhóc cá biệt nộp giấy trắng quay trở lại với con đường học vấn. Cô từng nói với tôi rằng, một lò phản ứng hạt nhân vĩ đại nhất không phải nằm ở những công thức khô khan, mà nằm ở năng lượng sưởi ấm trái tim của con người. Cảm ơn cô, vì đã không từ bỏ em ngày đó... Cô giáo của em."
Bên dưới khán đài, Cố Linh không kìm được mà bật khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má cô. Những đứa nhóc lớp 7A năm nào giờ cũng đã khôn lớn, ngồi ở các góc hội trường đồng loạt đứng dậy hú hét, vỗ tay vang dội cả một góc trời.
Ánh đèn rực rỡ của hội trường chiếu sáng bờ vai của chàng trai mười bảy tuổi. Khải nhìn cô giáo mình, khẽ cúi đầu chào theo đúng nghi thức tôn sư trọng đạo. Mùa hè năm ấy, bài kiểm tra ba phút nộp giấy trắng đã kết thúc, nhưng chương mới về một cuộc đời rực rỡ của hai cô trò thì chỉ vừa mới bắt đầu.