Kiếm Thần Vô Song
Kiếm Thần Vô Song · ⚔️

Kẻ Đầu Tiên Phải Chết

Chương 2 chương 🔄 Đang ra
⏳ Audio đang được tạo, sẽ sẵn sàng sau ít phút...

Đêm đó, trong Kiếm Trủng của Thanh Vân Môn, có một người đã chết. Không ai biết hắn chết như thế nào. Đệ tử tuần tra chỉ tìm thấy một thanh trường kiếm gãy làm đôi, vài vệt máu kéo dài trên nền đá lạnh, cùng một dấu kiếm sâu hoắm khắc trên vách núi.

Dấu kiếm ấy rất mảnh.

Nhưng lại khiến ba vị trưởng lão của Thanh Vân Môn đứng trước vách đá suốt nửa canh giờ không ai dám nói một lời.

Bởi vì kiếm ý còn sót lại trong đó quá lạnh.

Lạnh đến mức chỉ nhìn lâu một chút, thần hồn cũng như bị cắt ra.

Sáng hôm sau, Kiếm Trủng bị phong tỏa.

Tin tức không được truyền ra ngoài.

Thanh Vân Môn chỉ âm thầm ban xuống một mệnh lệnh: tìm Lâm Phong.

Sống phải thấy người.

Chết phải thấy xác.

...

Ba ngày sau.

Phù Vân Thành.

Đô thành nằm dưới chân núi Thanh Vân vẫn náo nhiệt như thường. Xe ngựa qua lại không dứt, tiếng rao hàng chen lẫn tiếng mặc cả, hương rượu từ các tửu lâu lớn tràn ra phố dài.

Không ai biết, giữa dòng người tấp nập ấy, có một thiếu niên áo xám đang cúi thấp đầu bước qua cổng thành.

Lâm Phong kéo vành mũ xuống thấp hơn.

Sắc mặt chàng tái nhợt, môi gần như không còn huyết sắc. Ba ngày qua, chàng không ngủ. Cũng không dám ngủ.

Thanh cổ kiếm được quấn kín trong lớp vải đen sau lưng, thoạt nhìn chỉ giống một món binh khí cũ nát không đáng tiền. Nhưng chỉ có Lâm Phong biết, mỗi khi màn đêm buông xuống, nó lại khẽ rung lên.

Như đang đói.

Đúng vậy.

Đói.

Từ sau đêm ở Kiếm Trủng, Lâm Phong đã hiểu một chuyện: thanh kiếm này không phải thần binh chính đạo gì cả.

Nó cứu chàng.

Nhưng cũng đang ăn mòn chàng.

Kinh mạch mới được nối lại còn quá yếu, trong khi luồng kiếm khí xám tro trong cơ thể lại bá đạo đến mức gần như không cho phép bất kỳ loại linh lực nào khác tồn tại. Nếu không nhanh chóng mua được Tụ Mạch Đan và Hộ Tâm Tán, kinh mạch vừa tái sinh của chàng rất có thể sẽ vỡ nát lần nữa.

Mà lần này, sẽ không còn cơ hội thứ hai.

“Ngươi còn chống được bao lâu?”

Giọng nói khàn khàn của cổ kiếm vang lên trong đầu.

Lâm Phong bước chậm lại, bàn tay giấu trong tay áo khẽ siết chặt.

“Ít nhất đủ lâu để không chết trên đường.”

Cổ kiếm cười trầm.

“Miệng lưỡi cứng hơn kinh mạch của ngươi nhiều.”

Lâm Phong không đáp.

Chàng đi qua hai con phố, cuối cùng dừng trước một quán trọ rẻ tiền nằm ở góc khuất phía tây thành.

Bảng hiệu cũ kỹ treo xiêu vẹo trước cửa.

Vân Lai Quán.

Đây là nơi dành cho tán tu nghèo, thương nhân nhỏ và những kẻ không muốn bị hỏi quá nhiều về thân phận.

Rất hợp với chàng lúc này.

Lâm Phong bước vào.

Mùi rượu nồng, mùi thịt nướng cháy cạnh và mùi mồ hôi người lập tức ập tới. Trong đại sảnh, hơn mười bàn khách đang ngồi rải rác. Có người mặc áo tán tu, có người đeo đao, cũng có vài đệ tử tông môn đi ngang qua nghỉ chân.

Lâm Phong vừa định tìm một bàn khuất thì bước chân bỗng khựng lại.

Ở bàn tiệc trung tâm, có người ngẩng đầu nhìn chàng.

Sau đó bật cười.

“Ồ?”

“Nhìn xem đây là ai.”

Giọng nói ấy không lớn, nhưng vừa vang lên, cả đại sảnh như yên tĩnh hơn một chút.

Lâm Phong nghiêng mắt nhìn qua.

Người đang nói là một thanh niên mặc áo xanh, bên hông treo lệnh bài ngoại môn của Thanh Vân Môn. Gương mặt hắn đỏ bừng vì rượu, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa hưng phấn, như thể vừa nhặt được một món đồ chơi thú vị.

Tần Hạo.

Đệ tử ngoại môn Thanh Vân Môn.

Trước kia khi Lâm Phong còn là thiên tài nội môn, Tần Hạo từng nhiều lần muốn kết giao nhưng đều không được đáp lại. Từ đó về sau, hắn luôn ghi hận trong lòng. Sau khi Lâm Phong bị phế, hắn là một trong những kẻ cười lớn nhất trước cửa Chấp Pháp Đường.

Bên cạnh Tần Hạo còn có ba tên tay chân, cùng một thiếu nữ mặc váy vàng nhạt. Nàng có dung mạo xinh đẹp, nhưng ánh mắt nhìn Lâm Phong lại mang theo vẻ lạnh nhạt và khinh miệt khó che giấu.

Lâm Phong nhận ra nàng.

Liễu Nhược Dao.

Nàng từng đứng sau lưng vị hôn thê cũ của chàng, gọi chàng một tiếng “Lâm sư huynh” rất ngọt.

Bây giờ, ánh mắt ấy như đang nhìn một kẻ ăn mày.

“Chẳng phải đây là Lâm Phong sao?”

Tần Hạo đặt chén rượu xuống bàn, cười lớn.

“Thiên tài nội môn ngày xưa, người được gọi là hy vọng trăm năm của Thanh Vân Môn. Sao giờ lại ăn mặc như chó nhà có tang thế này?”

Đám tay chân bên cạnh lập tức cười phá lên.

Lâm Phong không đáp.

Chàng chỉ kéo vành mũ thấp hơn, định đi thẳng lên lầu.

Bây giờ chàng không muốn gây chuyện.

Không phải vì sợ Tần Hạo.

Mà vì chàng chưa biết mình có thể khống chế được thanh kiếm sau lưng đến mức nào.

Nhưng có những kẻ, ngươi càng nhẫn nhịn, hắn càng tưởng ngươi đã gãy xương.

“Đứng lại.”

Tần Hạo nâng tay.

Một tên tay chân lập tức bước ra, chắn trước mặt Lâm Phong.

“Lâm sư huynh, gặp người quen cũ mà không chào một tiếng đã đi, không hợp lễ lắm nhỉ?”

Lâm Phong dừng bước.

“Tránh ra.”

Giọng chàng rất khẽ.

Nhưng không hiểu vì sao, tên tay chân kia lại cảm thấy sống lưng lạnh buốt.

Tần Hạo thấy vậy thì sắc mặt sa sầm.

Hắn cầm chén rượu trên bàn, chậm rãi đứng dậy, sau đó hất mạnh về phía Lâm Phong.

Rượu lạnh bắn lên lưng áo.

Từng giọt chảy xuống nền đất.

Đại sảnh lập tức im phăng phắc.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía thiếu niên áo xám.

Lâm Phong đứng yên tại chỗ.

Không quay đầu.

Tần Hạo cười nhạt.

“Kinh mạch đã nát, linh căn đã mất, sao còn chưa tìm một xó nào đó mà chết đi?”

Hắn bước từng bước về phía Lâm Phong, giọng nói càng lúc càng độc.

“À, ta quên mất. Chó mất chủ thì cũng phải kiếm cơm mà sống.”

“Hay thế này đi.”

Tần Hạo ném vài đồng bạc vụn xuống đất.

Tiếng bạc va vào nền gạch vang lên lanh lảnh.

“Quỳ xuống.”

“Nhặt từng đồng lên.”

“Rồi gọi ta ba tiếng Tần gia gia, ta sẽ bố thí cho ngươi một bữa cơm.”

Liễu Nhược Dao ngồi bên cạnh khẽ nhíu mày, nhưng không ngăn lại. Nàng chỉ nâng chén trà lên, nhàn nhạt nói:

“Tần sư huynh, hắn bây giờ đã không còn là người của nội môn nữa. Huynh cần gì phải chấp nhặt với một phế nhân?”

Hai chữ phế nhân vừa rơi xuống, thanh cổ kiếm sau lưng Lâm Phong bỗng rung nhẹ.

Rất nhẹ.

Nhưng trong đầu chàng, giọng nói kia lại vang lên.

“Giết hắn.”

Lâm Phong nhắm mắt.

“Câm miệng.”

Cổ kiếm cười khàn.

“Ngươi không giết hắn, hắn sẽ giết ngươi.”

“Đây là đạo lý đầu tiên của kiếm.”

Lâm Phong chậm rãi mở mắt.

Trong mắt chàng không có lửa giận.

Chỉ có một sự bình tĩnh đến đáng sợ.

Chàng xoay người, nhìn Tần Hạo.

“Ngươi không xứng để ta quỳ.”

Nụ cười trên mặt Tần Hạo cứng lại.

Ngay sau đó, sắc mặt hắn trở nên dữ tợn.

“Tìm chết!”

Keng!

Trường kiếm bên hông Tần Hạo ra khỏi vỏ.

Linh lực thuộc tính hỏa bùng lên trên thân kiếm, ánh đỏ rực rỡ lập tức soi sáng nửa gian đại sảnh. Không ít khách nhân biến sắc, vội vàng lùi ra sau.

“Tần Hạo đã là Luyện Khí tầng sáu rồi!”

“Lâm Phong không phải bị phế rồi sao? Hắn còn dám chọc giận Tần Hạo?”

“Chết chắc rồi. Một phế nhân lấy gì đỡ một kiếm này?”

Tần Hạo nghe những lời bàn tán ấy, nụ cười càng thêm dữ tợn.

Hắn không định chỉ dạy dỗ Lâm Phong.

Hắn muốn phế nốt tay chân chàng, sau đó kéo về Thanh Vân Môn lĩnh thưởng.

Bởi vì trước khi xuống núi, Chấp Pháp Đường đã âm thầm truyền tin: ai tìm được tung tích Lâm Phong, thưởng một viên Ngưng Khí Đan.

Nếu bắt sống được, thưởng gấp mười.

Nghĩ đến đây, sát ý trong mắt Tần Hạo lóe lên.

“Lâm Phong, đừng trách ta.”

“Muốn trách thì trách ngươi không nên còn sống.”

Một kiếm đâm ra.

Hỏa linh lực hóa thành luồng sáng đỏ, xé gió lao thẳng đến ngực Lâm Phong.

Nhanh.

Độc.

Không chừa đường lui.

Lâm Phong đứng yên không động.

Trong khoảnh khắc mũi kiếm chỉ còn cách ngực chàng ba tấc, chàng mới chậm rãi nâng tay.

Không ai nhìn rõ động tác của chàng.

Chỉ nghe “keng” một tiếng.

Hai ngón tay của Lâm Phong kẹp chặt mũi kiếm.

Lửa đỏ trên thân kiếm lập tức tắt phụt.

Cả đại sảnh chết lặng.

Nụ cười trên mặt Tần Hạo đông cứng lại.

“Không… không thể nào…”

Lâm Phong nhìn hắn, giọng nói bình thản.

“Kiếm của ngươi quá chậm.”

Rắc.

Hai ngón tay khẽ dùng lực.

Thanh trường kiếm trong tay Tần Hạo nứt ra một đường.

Sau đó vỡ vụn.

Mảnh kiếm rơi đầy đất.

Tần Hạo hoảng hốt lùi lại, men rượu trong người lập tức tỉnh hơn phân nửa. Hắn nhìn Lâm Phong như nhìn thấy quỷ.

“Ngươi… kinh mạch của ngươi không phải đã…”

Lâm Phong bước lên một bước.

Tần Hạo vô thức lùi một bước.

Đám tay chân phía sau cũng tái mặt.

Không khí trong đại sảnh nặng nề đến mức khiến người ta khó thở.

Cổ kiếm sau lưng Lâm Phong lại rung lên.

Lần này, tiếng nói kia mang theo ý cười.

“Thấy chưa?”

“Người đầu tiên đã ở trước mặt ngươi.”

Lâm Phong siết chặt bàn tay.

Chàng biết mình không thể giết Tần Hạo ở đây.

Ít nhất là không thể trước mặt nhiều người như vậy.

Nhưng đúng lúc ấy, Tần Hạo bỗng đưa tay vào ngực, bóp nát một khối ngọc phù.

Một luồng sáng xanh phóng thẳng lên trời, xuyên qua nóc quán trọ, nổ tung giữa không trung.

Sắc mặt Lâm Phong khẽ biến.

Lệnh phù Thanh Vân.

Tần Hạo cười dữ tợn, máu từ khóe miệng chảy xuống.

“Lâm Phong…”

“Ngươi xong rồi.”

“Trưởng lão Chấp Pháp đang ở trong thành.”

Ngoài quán trọ, tiếng chuông cảnh báo vang lên dồn dập.

Từng đạo khí tức mạnh mẽ từ bốn phía Phù Vân Thành nhanh chóng áp sát.

Lâm Phong chậm rãi quay đầu nhìn ra cửa.

Thanh cổ kiếm sau lưng bỗng nóng lên.

Trong đầu chàng, giọng nói kia lại vang lên, trầm thấp hơn trước rất nhiều.

“Chạy thì sống thêm một canh giờ.”

“Rút kiếm thì… cả thành này sẽ nhớ tên ngươi.”

Lâm Phong đứng giữa đại sảnh tĩnh lặng.

Một tay chàng đặt lên chuôi kiếm sau lưng.

Nhưng chưa rút ra.

Ngoài cửa, một giọng nói già nua lạnh lẽo truyền vào.

“Lâm Phong.”

“Giao thanh kiếm ra, lão phu cho ngươi chết toàn thây.”

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊