Không Có Trên Bản Đồ
Bản đồ vệ tinh hiện đại của hệ thống định vị không hiển thị thị trấn Oakhaven.
Trên màn hình kỹ thuật số, vùng đất ấy chỉ là một mảng xanh thẫm, phẳng lặng và vô hại của những cánh rừng thông già vùng Bắc Âu. Nhưng trong ngăn tủ sắt hoen gỉ của kho lưu trữ hạt, Arthur đã tìm thấy một thực tế khác. Bản đồ vẽ tay từ thời kỳ công nghiệp năm 1980 ghi nhận nó — một chấm mực đen cô độc nằm lọt thỏm giữa những nếp gấp của rặng núi đá hoang vu, cách xa lộ gần nhất bốn mươi dặm đường mòn lầy lội. Đến bản đồ quy hoạch năm 1990, chấm đen ấy hoàn toàn bốc hơi.
Arthur đã giam mình ba tuần liền trong bầu không khí đậm mùi giấy mục để xác nhận sự mâu thuẫn đó. Manh mối duy nhất anh có được là một mẩu tin ngắn trên tờ báo địa phương phát hành mùa đông năm 1988, vỏn vẹn một dòng tiêu đề: “Thị trấn Oakhaven di dân tập thể vì thiên tai bão tuyết.”
Thế nhưng, không có bất kỳ hồ sơ di dân nào được lưu trữ tại văn phòng hạt. Không có lệnh cấp đất tái định cư. Không có hộ tịch chuyển vùng. Hai trăm con người của ngôi làng năm đó giống như những hạt bụi, bị một bàn tay vô hình lau sạch khỏi dòng chảy của thế giới.
Hôm nay, lần đầu tiên sau gần bốn thập kỷ, Arthur tự mình lái chiếc mô tô phân khối lớn dòng cổ điển tiến vào vùng núi này.
Càng đi sâu, tín hiệu sóng điện thoại càng vạch ra một đường chết chóc rồi tắt ngấm. Con đường mòn vắt qua sườn núi đáng lẽ phải bị thiên nhiên nuốt chửng sau ngần ấy năm, nhưng không. Cỏ dại mọc rậm rạp hai bên rìa, nhưng lòng đường vẫn nhẵn nhụi, trơ ra lớp đất nện chặt — dấu hiệu rõ ràng của những bàn chân vẫn đều đặn qua lại.
Khi chiếc xe vòng qua một khúc cua ngặt nghẹt bên vách đá dựng đứng, Arthur đột ngột bóp chết phanh. Tiếng lốp xe miết trên sỏi đá vang lên khô khốc.
Oakhaven nằm ngay kia, dưới lòng thung lũng sâu hoắm, bao phủ bởi một màn sương xám dày đặc dù lúc này chỉ mới ba giờ chiều. Những mái nhà theo kiến trúc Gothic rêu phong san sát nhau. Từ những ống khói bằng gạch nung cổ kính, từng luồng khói xám nhạt chầm chậm bay lên, hòa vào sương núi. Đèn bão bên trong các gian nhà gỗ sáng lên những đốm đỏ lòm như những con mắt quỷ. Và kinh khủng hơn cả, giữa không gian lạnh lẽo này, Arthur nghe thấy tiếng trẻ con cười đùa. Tiếng cười trong trẻo, lanh lảnh vang vọng từ đầu vách đá, nhưng khi gió núi thổi qua, nó bỗng méo mó thành những tiếng rên rỉ u uất.
Arthur tắt máy xe. Sự im lặng của đại ngàn ập xuống, chỉ còn tiếng tim anh đập thình thịch sau lồng ngực. Ngôi làng này không hề chết. Nó chỉ đang đợi anh.