Làng Không Tên
Làng Không Tên · 🏚️

Bữa tiệc của những bóng ma

Chương 2 chương Hoàn thành
⏳ Audio đang được tạo, sẽ sẵn sàng sau ít phút...

Arthur dắt xe xuống dốc, sương mù quấn chặt lấy cổ chân anh như những bàn tay lạnh giá. Bước qua chiếc cổng làng bằng gỗ sồi mục nát không có biển tên, cái lạnh đột ngột ập đến khiến anh rùng mình. Không khí ở đây có mùi rất lạ — mùi mốc của gỗ ướt, vị ngọt lờ lợ của nước mưa đọng và... mùi thịt thối rữa được che đậy bằng hương thông.

"Có ai không?" Arthur cất tiếng gọi, giọng anh run lên.

Tiếng cười đùa của trẻ con lập tức im bặt. Những cánh cửa sổ bằng gỗ đồng loạt khép lại một cách nặng nề. Arthur đi qua con đường chính lát đá cuội, cảm nhận được hàng chục ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình từ sau những khe cửa hẹp.

Anh dừng lại trước một ngôi nhà mang phong cách kiến trúc Trung cổ lớn nhất nằm ở trung tâm. Cửa chính hờ hững mở. Bên trong, một chiếc bàn dài bằng gỗ gụ bày biện hàng chục đĩa thức ăn bốc khói nghi ngút: bít tết nướng vàng ươm, rượu vang đỏ sậm. Ngồi quanh bàn là những người dân mặc trang phục của thập niên 80. Họ nói chuyện, cười đùa, nâng ly, nhưng cử động của họ cứng nhắc như những con rối bị giật dây.

Một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt trắng bệch không một giọt máu, bước ra từ bóng tối của gian nhà. Ông ta nhìn Arthur, khóe môi kéo xếch lên thành một nụ cười quái dị: "Khách quý từ phương xa. Đã lâu lắm rồi Oakhaven không có ai ghé thăm. Vào ăn một chút đi."

Arthur nhìn xuống đĩa thịt trên bàn. Dưới ánh đèn dầu tù mù, anh kinh hoàng nhận ra những miếng thịt không hề chín, chúng đang rỉ ra một thứ dịch màu đen sẫm, và những con dòi trắng hếu đang bò lổm ngổm bên dưới lớp da cháy sém. Những người xung quanh vẫn thản nhiên bốc miếng thịt đó bỏ vào miệng, nhai ngấu nghiến với những tiếng động vang lên rợn người.

"Tôi... tôi chỉ lạc đường," Arthur lùi lại một bước, da gà nổi khắp người.

"Lạc đường sao?" Người đàn ông bước tới gần hơn. Lúc này, Arthur mới nhìn rõ đôi mắt của ông ta. Đó không phải là mắt người — đồng tử đã giãn nở hoàn toàn, đen kịt và đục ngầu, hoàn toàn không có lòng trắng. "Đã vào đến Oakhaven, thì không có ai là lạc đường cả. Cậu được chọn để ở lại."

Theo câu nói của ông ta, tất cả những người ngồi bên bàn tiệc đồng loạt dừng nhai. Họ quay ngoắt đầu về phía Arthur — một chuyển động vặn vẹo phát ra những tiếng động kinh tởm của xương cổ. Hàng chục đôi mắt đen ngòm cùng chằm chằm găm vào anh trong sự im lặng tuyệt đối.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊