Người Thừa Kế Giả
Người Thừa Kế Giả · 🎭

Cuộc đối đầu

Chương 4 chương Hoàn thành
⏳ Audio đang được tạo, sẽ sẵn sàng sau ít phút...

Sáng hôm sau, văn phòng Chủ tịch tập đoàn Trần Gia ngập tràn ánh nắng nhưng không khí lại lạnh lẽo như hầm băng.

Trần Hùng — người chú thứ hai của Trần Phong, đồng thời là Phó chủ tịch tập đoàn, không gõ cửa mà đẩy thẳng cửa bước vào. Lão ta ném một xấp báo lên bàn làm việc của Quân. Trên trang nhất là hình ảnh hỗn loạn đêm qua kèm tiêu đề lớn: "Thật giả Thái tử gia nhà họ Trần?"

"Cháu trai, chuyện đêm qua cháu giải thích thế nào?" Trần Hùng chống hai tay xuống bàn, nghiêng người tới trước, ánh mắt hung hãn như một con cáo già chuẩn bị vồ mồi.

Quân đang ngồi trên ghế chủ tịch, chầm chậm nhấp một ngụm cà phê. Phía sau anh, Trần Phong thật trong bộ trang phục trợ lý, đeo kính gọng đen, đầu hơi cúi nhưng ngón tay giấu sau lưng lại khẽ bấm vào lòng bàn tay — một ám hiệu đã được hai người thống nhất từ trước. Bấm một cái: Trần Hùng đang nói dối.

"Chú hai, người điên ngoài đường nhiều như vậy, chẳng lẽ ai nhận là người nhà họ Trần thì cháu cũng phải ôm đầu khóc lóc sao?" Quân đặt tách cà phê xuống, tiếng sứ chạm vào mặt bàn kính vang lên một tiếng cạch giòn giã. "Bản xét nghiệm ADN từ bệnh viện trung tâm Thượng Hải đã có kết quả. Chú có muốn xem qua không?"

Quân đẩy tờ giấy kết quả (vốn đã được Luật sư Lục làm giả từ trước bằng mẫu máu của Trần Phong thật) về phía Trần Hùng.

Trần Hùng cầm tờ giấy, mắt híp lại, các thớ cơ trên mặt giật giật. Lão ta đột ngột quay sang nhìn Trần Phong thật đang đứng phía sau: "Cậu trợ lý này trông quen mắt thế nhỉ? Chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa?"

Không khí trong phòng lập tức kéo căng như dây đàn. Quân cảm nhận được nhịp tim mình đang tăng nhanh, nhưng ánh mắt anh vẫn duy trì vẻ lạnh lùng, ngạo nghễ của một tổng tài thực thụ. Trần Phong thật vẫn cúi đầu, giọng nói trầm khàn vang lên đầy cung kính: "Thưa Phó chủ tịch, tôi mới từ chi nhánh nhỏ ở Thâm Quyến được điều lên, chắc là do tôi có gương mặt phổ thông thôi ạ."

"Phổ thông?" Trần Hùng cười khẩy, bất ngờ lao tới giật phăng chiếc kính cận của Trần Phong thật ra. Gương mặt góc cạnh, đôi mắt sắc lẹm chứa đầy sát khí của người thừa kế thật sự lộ ra trước ánh sáng.

Trần Hùng khựng lại, đồng tử co rụt. Lão ta nhìn chằm chằm vào vết sẹo nhỏ nơi đuôi mắt của Trần Phong thật — vết sẹo do chính người của lão gây ra trong vụ truy sát hai mươi năm trước.

"Mày..." Trần Hùng thốt lên một từ, bàn tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt anh ta.

Quân đứng bật dậy, đập mạnh tay xuống bàn, thanh âm lạnh lùng như băng tuyết bao phủ toàn bộ căn phòng: "Chú hai! Chú quá phận rồi đấy. Trợ lý của cháu mà chú cũng muốn động vào sao? Hay là chú nghĩ cái ghế Phó chủ tịch này ngồi lâu quá nên chán rồi?"

Sự uy nghiêm đột ngột của Quân khiến Trần Hùng đứng hình. Lão ta nhìn Quân, rồi lại nhìn Trần Phong thật, trong đầu quy cuồng với hàng loạt câu hỏi. Tại sao kẻ thật lại làm trợ lý cho kẻ giả? Hay kẻ ngồi trên ghế kia mới là thật, còn tên trợ lý này chỉ là một đòn bẩy tâm lý? Cuộc chiến cân não bắt đầu.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊