Dự án cho hồi kết
Trần Hùng thu lại vẻ kinh lạt, hít một hơi sâu rồi chậm rãi đeo lại chiếc kính vào tay Trần Phong thật, nụ cười trên môi lão trở nên méo mó.
"Cháu trai nói đúng, chú hai già rồi, mắt mũi lòa xòa," Trần Hùng vỗ vỗ vai Quân, lực vỗ rất mạnh như một sự dằn mặt ngầm. "Sắp tới có dự án tái cấu trúc khu bến cảng cũ bên sông Hoàng Phố trị giá trăm tỷ tệ, hy vọng cháu trai có thể xử lý êm đẹp. Đừng để các cổ đông thất vọng."
Nói xong, lão quay lưng bước đi, tiếng cười khàn khàn vọng lại dọc hành lang.
Khi cửa phòng khép lại hoàn toàn, Quân lập tức đổ sụp xuống ghế, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Anh nhìn sang Trần Phong thật, người đang đứng bất động, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa với một sự căm hận thấu xương.
"Anh suýt chút nữa là lộ rồi," Quân thở hắt ra, giọng nói có chút run rẩy.
"Lão ta nhận ra tôi," Trần Phong thật tháo kính ra, ném mạnh xuống bàn, giọng nói tràn ngập sát cơ. "Vết sẹo này là do người của lão rạch khi tôi trốn chạy trên một chiếc tàu hàng từ bến cảng Thượng Hải sang châu Âu. Lão ta biết tôi đã về."
"Dự án bến cảng cũ đó là gì?" Quân hỏi, nhanh chóng lấy lại sự tập trung của một diễn viên đang phân tích kịch bản sinh tồn.
"Đó là một cái bẫy," Trần Phong thật bước đến bản đồ quy hoạch thành phố treo trên tường. "Khu vực bến tàu đó ngầm chứa các hoạt động phi pháp của Trần Hùng từ mười năm nay. Lão muốn chúng ta ký lệnh nghiệm thu để khi chính quyền sờ gáy, người chịu tội thay sẽ là Chủ tịch — tức là anh, Quân ạ."
Quân nhìn bản đồ, ánh đèn neon từ các tòa nhà đối diện hắt qua cửa sổ, tạo thành những vệt sáng tối loang lổ trên mặt anh. Một bên là vực thẳm tù tội, một bên là số tiền năm trăm vạn.
"Tôi không muốn ngồi tù," Quân trầm giọng nói.
"Tôi cũng không muốn sản nghiệp của ông nội rơi vào tay kẻ sát nhân," Trần Phong thật quay lại, ánh mắt anh ta nhìn Quân đã có sự thay đổi, không còn là sự lợi dụng thuần túy mà là sự công nhận đối với một đồng minh cùng chung chiến tuyến. "Ngày mai tại cuộc họp cổ đông, lão ta sẽ ép anh ký. Chúng ta sẽ tương kế tựu kế."
Đêm đó, trong căn phòng chủ tịch rộng lớn, hai người đàn ông thức trắng đêm để vạch ra một kế hoạch phản công. Họ không biết rằng, ở một góc tối khác của tòa nhà Trần Gia, Trần Hùng đang gọi điện cho một số máy lạ: "Chuẩn bị người đi. Ngày mai sau khi nó ký xong, dàn dựng một vụ tai nạn ngay tại trung tâm tài chính Lục Gia Chủy. Tôi muốn cả hai đứa tụi nó biến mất vĩnh viễn."