Bài kiểm tra đầu tiên
Bài kiểm tra toán đầu năm của lớp 7A diễn ra trong hai mươi phút. Nhưng chỉ mới bước sang phút thứ ba, một bóng người gầy gò ở dãy bàn cuối đã đứng dậy, chậm rãi bước lên bục giảng đặt một tờ giấy phẳng phiu xuống bàn. Cố Linh nhìn tờ giấy trắng tinh không một vết mực, rồi ngước mắt nhìn cậu học sinh mười hai tuổi đang lững thững quay về chỗ, tiếp tục gục cằm nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt hoàn toàn vô hồn. Cô khẽ nhướng mày, bước xuống cuối lớp, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn gỗ đã bong tróc sơn:
– Trình Khải, em không làm bài à? Cậu thiếu niên không quay đầu lại, giọng nói đều đều như máy phát thanh hết pin:
– Không ạ. – Tại sao?
– Em không biết. Cố Linh hít một hơi sâu để giữ bảng thành tích "giáo viên chuẩn mực" của mình không bị sụp đổ ngay ngày đầu nhận lớp. Trước khi tiếp quản cái lớp 7A nghịch như quỷ sứ này, thầy chủ nhiệm cũ đã vỗ vai cô với ánh mắt đầy đồng cảm, kèm theo một lời cảnh báo lạnh sống lưng về Trình Khải: "Đứa trẻ cá biệt nhất trường đấy cô Cố ạ. Bố mẹ ly hôn rồi bỏ đi biệt tích, thằng bé ở với ông nội già yếu. Nó lầm lì, không chịu học bất cứ cái gì, hồ sơ học bạ toàn điểm liệt. Khả năng cao là hết năm nay nó sẽ bỏ học thôi." Nhưng khi Cố Linh nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẳm, tĩnh lặng đến đáng sợ của đứa trẻ mười hai tuổi ấy, cô lại thấy có điều gì đó không khớp với lời mô tả kia. Đó không phải là đôi mắt của một kẻ ngốc nghếch bất cần đời, mà là ánh mắt của một người đã quá mệt mỏi với thế giới xung quanh. Sáng ngày hôm sau, Cố Linh cố tình đến trường sớm hơn thường lệ bốn mươi phút, khi sương mù buổi sớm còn chưa tan hết trên những tán cây long não trong sân trường. Hành lang vắng lặng vang lên tiếng giày cao gót lộc cộc. Khi đi ngang qua cửa lớp 7A, cô bỗng khựng lại. Qua ô cửa kính bám một lớp bụi mỏng, ánh nắng ban mai nhạt nhòa chiếu thẳng vào dãy bàn cuối. Trình Khải đang ngồi đó, một mình trong không gian yên ắng. Cậu không gục đầu ngủ, cũng không nghịch ngợm phá phách. Trên mặt bàn là một cuốn sách dày cộp, bìa cứng ngắc toàn chữ nước ngoài. Cố Linh nheo mắt nhìn kỹ.
An Introduction to Nuclear Physics. (Nhập môn Vật lý hạt nhân).
Bằng tiếng Anh. Một cậu bé mười hai tuổi, kẻ bị cả trường dán nhãn là "suýt mù chữ", đang lật từng trang sách vật lý chuyên ngành bằng thứ tiếng Anh chuẩn học thuật, ngón tay gầy guộc thỉnh thoảng lại dừng lại, khẽ gõ nhịp lên trang sách như đang tính toán một công thức toán học phức tạp nào đó. Cố Linh đứng chôn chân ngoài cửa lớp một lúc lâu. Gió buổi sớm thổi qua hành lang làm mái tóc cô hơi rối, nhưng đầu óc cô lúc này còn rối bời hơn thế. Cô nhìn xấp giáo án "phụ đạo học sinh yếu kém" mà mình đã thức đêm để soạn, bỗng cảm thấy nó thật nực cười. Đứa trẻ này không phải là không biết làm bài. Mà là bài kiểm tra toán lớp 7 đối với nó, chẳng khác nào một trò đùa con nít. Tiếng chuông vào lớp vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh. Học sinh 7A ùa vào lớp như một bầy ong vỡ tổ. Tiết đầu tiên: Ngữ văn của cô Cố Linh.Cố Linh bước lên bục giảng, nở một nụ cười rạng rỡ nhưng nụ cười đó áp lực đến mức khiến mấy đứa nhóc hay nghịch ngợm ở bàn đầu phải rụt cổ lại. Cô không nhắc một chữ nào đến bài kiểm tra toán trắng tinh ngày hôm trước, cũng không đụng chạm gì đến cuốn sách vật lý của Trình Khải. – Hôm nay chúng ta sẽ đổi mới phương pháp học một chút. Cô sẽ chia lớp thành các nhóm để làm bài tập thảo luận về chủ đề "Ước mơ tương lai". Nhóm nào làm tệ nhất... sẽ phải trực nhật hành lang một tuần. Cả lớp nháo nhào phân chia nhóm. Trình Khải đương nhiên bị cô lập. Chẳng ai muốn chung nhóm với một "vận động viên nộp giấy trắng" để rồi phải đi quét hành lang cả. Cậu thiếu niên dường như đã quá quen với điều này, thản nhiên lôi một mảnh giấy nháp ra vẽ bậy. – Được rồi, Trình Khải, em sẽ chung nhóm với cô. – Cố Linh thản nhiên kéo một chiếc ghế, ngồi ngay cạnh bàn của cậu dưới những ánh mắt hốt hoảng của cả lớp. Trình Khải khựng bút, liếc nhìn cô giáo mới với ánh mắt đầy đề phòng. – Cô Cố, em không biết làm văn.
– Không sao, cô viết, em chỉ cần lên thuyết trình thôi.
– Em không lên.
– Nếu em lên, cô sẽ tặng em cái này. Cố Linh mỉm cười, từ tốn đặt lên bàn một chiếc thẻ thư viện điện tử của trường đại học quốc gia – thứ mà chỉ có nghiên cứu sinh hoặc giảng viên mới có quyền sở hữu. Trên chiếc thẻ là dòng chữ truy cập vào kho tài liệu vật lý quốc tế. Đôi mắt vô hồn của Trình Khải đột ngột co rút lại. Cậu nhìn chiếc thẻ, rồi nhìn nụ cười "cáo già" của cô giáo trẻ. Sự im lặng kéo dài giữa hai cô trò khiến bầu không khí ở góc lớp nóng lên thấy rõ. – Cô... lừa em à? – Giọng cậu nhỏ đi, có chút dao động.
– Cô Cố chưa bao giờ lừa ai, đặc biệt là học trò cưng của mình. – Cố Linh nháy mắt. Cuối tiết học đó, cả lớp 7A đã được chứng kiến một cảnh tượng chấn động lịch sử trường học. Trình Khải – kẻ lầm lì nhất trường – bước lên bục giảng với một tờ giấy ghi vỏn vẹn ba dòng chữ của Cố Linh. Cậu đứng trước micro, mặt không cảm xúc, giọng đọc đều đều nhưng phát âm chuẩn xác đến mức làm cả lớp há hốc mồm: – "Ước mơ của tôi là chế tạo một lò phản ứng hạt nhân mini để sưởi ấm cho cái phòng ngủ bị dột của ông nội vào mùa đông. Và để cô Cố không phải cằn nhằn bên tai tôi mỗi ngày nữa. Xin hết." Bên dưới lớp, tiếng cười rộ lên như nắc nẻ. Mấy đứa con trai đập bàn rầm rầm, còn cô giáo Cố Linh thì chỉ biết đỡ trán cười trừ. Từ góc cửa sổ, ánh nắng rực rỡ của buổi trưa chiếu vào, dường như đã làm tan đi một chút vẻ lạnh băng trên gương mặt của cậu học trò nhỏ. Cố Linh biết, kế hoạch "thu phục" thiên tài cá biệt này của cô chỉ mới bắt đầu, và những ngày tháng tiếp theo chắc chắn sẽ vô cùng náo nhiệt.