Mùi khói bếp và đôi bàn tay sần sùi
Tin tức về việc Trình Khải "hạ đo ván" thầy Mã ở tiết Lý lan tới văn phòng trường ngay trong buổi chiều. Khi Cố Linh nghe chuyện, cô không giận, cũng không bất ngờ. Cô chỉ lặng lẽ thu dọn giáo án, quyết định thực hiện một chuyến viếng thăm gia đình học sinh – điều mà cô đã lên kế hoạch từ tuần trước.
Nhà của Trình Khải nằm sâu trong một con ngõ nhỏ thuộc khu phố cũ của thành phố. Nơi đây khác xa với vẻ hào nhoáng của những tòa nhà chọc trời phía trung tâm. Những bức tường gạch xám bám đầy rêu phong, dây điện chằng chịt như mạng nhện giăng trên đầu, và mùi khói bếp củi nồng đượm phảng phất trong không khí buổi chiều tà.
Cố Linh đi theo địa chỉ trong học bạ, dừng lại trước một ngôi nhà cấp bốn có mái ngói đã vỡ một góc, được che tạm bằng một tấm bạt xanh. Qua cánh cổng sắt hoen rỉ, cô thấy một ông lão tóc bạc phơ, lưng còng rạp xuống, đang lúi húi nhóm bếp củi cạnh giếng nước. Khói bếp mù mịt làm ông ho sặc sụa.
– Dạ, xin hỏi đây có phải nhà của Trình Khải không ạ? – Cố Linh khẽ tiếng gọi.
Ông lão giật mình quay lại, vội vã lau đôi bàn tay sần sùi, đầy những vết chai sạn vào chiếc tạp dề cũ kỹ: – Phải, phải. Cô là...
– Con là Cố Linh, giáo viên chủ nhiệm mới của Trình Khải ở trường ạ.
Ánh mắt ông lão lóe lên một tia thảng thốt và lo lắng tột cùng. Ông lóng ngóng kéo một chiếc ghế nhựa bên giếng, vội vàng lau chùi bằng vạt áo: – Cô giáo... Cô giáo ngồi đi. Thằng Khải lại gây ra chuyện gì ở trường rồi phải không cô? Có phải nó... nó lại nộp giấy trắng, hay là đánh nhau với bạn? Tôi biết thằng bé lầm lì, nhưng bản tính nó không xấu đâu cô ơi. Xin cô đừng đuổi học nó...
Nhìn bờ vai gầy guộc run rẩy của ông nội Trình Khải, lòng Cố Linh bỗng thắt lại. Cô nhận ra, đằng sau sự bất cần và thiên tài của đứa trẻ mười hai tuổi kia là một nỗi sợ hãi vô hình – sợ làm tổn thương người thân duy nhất còn lại của mình.
Cô vội vàng đỡ lấy tay ông lão, giọng điệu trở nên vô cùng mềm mỏng: – Không đâu ông ơi, ông hiểu lầm rồi. Con đến đây không phải để mắng vốn đâu ạ. Trình Khải ở trường ngoan lắm, hôm nay em ấy còn giúp giáo viên sửa lại bài tập cơ đấy. Con đến là muốn bàn với ông về việc bồi dưỡng thêm cho em ấy thôi.
Ông lão ngẩn người, đôi mắt mờ đục ngân ngấn nước: – Thật... thật không cô? Nó không phá phách sao?
Đúng lúc đó, tiếng bước chân vội vã vang lên từ đầu ngõ. Trình Khải chạy về, hơi thở hổn hển, trên vai vẫn đeo chiếc cặp sách sờn vai. Khi nhìn thấy Cố Linh đang ngồi trong sân nhà mình, bước chân của cậu khựng lại. Đôi mắt đen vốn dĩ luôn bình thản bỗng hiện lên sự hoảng loạn và giận dữ hiếm thấy.
Cậu lao tới, đứng chắn trước mặt ông nội, trừng mắt nhìn Cố Linh: – Cô đến đây làm gì? Tôi đã làm bài tập của cô rồi mà! Cô muốn nói xấu gì tôi thì cứ nhắm vào tôi, đừng làm phiền ông tôi!
– Trình Khải! Sao lại vô lễ với cô giáo như thế! – Ông nội gõ mạnh cây gậy xuống đất, quát lớn.
Cố Linh không hề tức giận. Cô đứng dậy, phủi bụi trên váy, nhìn thẳng vào cậu học trò đang xù lông nhím để bảo vệ gia đình: – Trình Khải, cô không nói xấu em. Cô chỉ đến để nói với ông nội rằng, lò phản ứng hạt nhân mini mà em muốn chế tạo để sưởi ấm cho phòng của ông vào mùa đông... cô thấy ý tưởng đó rất khả thi. Nhưng trước mắt, mái ngói bị dột kia cần phải sửa trước khi mùa mưa tới.
Trình Khải đứng hình. Sự giận dữ trên mặt cậu bay biến, thay vào đó là một sự bàng hoàng tai hại. Cậu không ngờ cô giáo lại ghi nhớ từng lời trong bài văn thuyết trình bông đùa hôm ấy.
Gió chiều thổi qua sân nhỏ, mang theo mùi ngô nướng thơm lừng từ bếp củi của ông nội. Lần đầu tiên, Cố Linh thấy vành tai của cậu học trò cưng đỏ ửng lên vì ngượng ngùng.