Người Ta Muốn Chọn Là Tứ Điện Hạ
Lăng Tịch Nhiên tỉnh lại trong tiếng chuông bạc khẽ vang.
Âm thanh ấy rất nhỏ, mỏng như sợi tơ bị gió đêm kéo qua song cửa. Nhưng khi lọt vào tai nàng, nó lại giống tiếng chuông Khâm Thiên Đài năm xưa, từng tiếng, từng tiếng, đập thẳng vào tim.
Nàng mở mắt.
Trước mắt không phải lãnh điện lạnh lẽo.
Không phải mái ngói mục nát bị mưa đêm đánh đến phát run. Không phải bức tường cung phủ rêu xanh, cũng không phải cánh cửa gỗ đóng chặt suốt ba tháng trời không một ai bước vào.
Trước mắt nàng là rèm lụa trắng buông xuống bên giường. Trên rèm thêu vài nhành hải đường bằng chỉ bạc, dưới ánh nến yếu ớt trông như phủ một tầng sương mỏng. Ngoài cửa sổ, cành mai già trong sân bị gió lay động, bóng cành nghiêng nghiêng đổ lên nền phòng sạch sẽ.
Nơi góc án thư có một chiếc chuông bạc nhỏ đang khẽ đung đưa.
Đó là vật mẫu thân nàng tự tay buộc lên cửa sổ năm nàng mười tuổi.
Mẫu thân từng nói, Tịch Nhiên không thể nói, vậy để chiếc chuông nhỏ thay nàng báo cho người trong phòng biết gió đến, mưa đến, người đến.
Khi ấy nàng còn nhỏ, không hiểu vì sao mẫu thân nói câu ấy lại đỏ mắt.
Sau này nàng mới hiểu, người thương nàng sẽ đau lòng vì sự im lặng của nàng hơn cả chính nàng.
Lăng Tịch Nhiên ngồi bật dậy.
Tấm chăn gấm trượt khỏi vai. Hơi lạnh thấm qua lớp áo trong mỏng manh, khiến nàng run lên. Nàng cúi đầu nhìn hai tay mình.
Đôi tay này còn trắng sạch, đầu ngón tay không dính máu, cổ tay không có vết dây siết, lòng bàn tay cũng chưa bị móng tay bấm đến rách da.
Nàng chậm rãi đưa tay chạm lên cổ họng.
Nơi đó vẫn im lặng.
Từ khi sinh ra, nàng đã không nói được.
Người ngoài gọi nàng là tam tiểu thư câm của phủ Trấn Quốc Công. Có người thương hại, có người tiếc nuối, có người sau lưng cười rằng lời tiên tri của Khâm Thiên Đài năm xưa đúng là hoang đường. Một người ngay cả một chữ cũng không nói ra được, sao có thể mang “mệnh ngôn” động đến vận số Đại Ung?
Nhưng Lăng Tịch Nhiên biết.
Nàng không phải không có lời.
Nàng chỉ là chưa từng cất lời.
Kiếp trước, nàng từng nói.
Chỉ một câu.
Một câu ấy khiến chuông Khâm Thiên Đài vang suốt chín lần.
Một câu ấy khiến long khí Đại Ung đổi hướng.
Một câu ấy nâng Ngũ hoàng tử Tiêu Hoài Dung lên ngai vàng.
Cũng chính một câu ấy, đẩy Lăng gia vào vực sâu, đẩy hai vị tỷ tỷ nàng vào nỗi đau không thể quay đầu, đẩy cả thiên hạ vào một ván cờ sai lầm.
Cổ họng nàng đột nhiên đau nhói.
Cơn đau ấy giống như lưỡi dao cùn từ kiếp trước vẫn còn cắm trong huyết nhục, chỉ cần nàng nhớ lại câu nói kia, nó liền chậm rãi cứa xuống.
Lăng Tịch Nhiên bám chặt mép giường, khó khăn thở dốc.
Nàng muốn gọi người.
Muốn gọi mẫu thân.
Muốn gọi đại tỷ, nhị tỷ.
Muốn hỏi đây là mộng hay là trời xanh cuối cùng cũng thương xót nàng một lần.
Nhưng từ cổ họng chỉ phát ra một hơi thở khàn rất nhẹ.
Nàng không nói được.
Vẫn không nói được.
Nàng ngồi lặng thật lâu, sau đó loạng choạng xuống giường, đi đến trước án thư.
Trên án thư đặt một cuốn lịch nhỏ bọc gấm xanh. Bìa gấm đã hơi sờn ở góc, vì nàng từ nhỏ có thói quen mỗi ngày đều lật xem. Kiếp trước sau khi vào cung, nàng không còn được nhìn thấy cuốn lịch này nữa. Từ đó ngày tháng trong cung chỉ còn là tiếng cửa đóng mở, tiếng mưa rơi và tiếng lòng người ngày càng lạnh.
Nàng run tay mở lịch.
Mùng bảy tháng ba, năm Cảnh Hòa thứ mười tám.
Mắt nàng bỗng đỏ lên.
Ngày mai là lễ cầu thân.
Ngày mai, ba tỷ muội Lăng gia sẽ đứng trước hoàng thất, trước triều thần, trước những ánh mắt hoặc tò mò, hoặc tính toán, hoặc tham lam của kinh thành Thịnh An.
Ngày mai, nàng sẽ gặp lại Tiêu Hoài Dung.
Cũng sẽ gặp lại Tiêu Dạ Hành.
Lăng Tịch Nhiên siết chặt cuốn lịch trong tay.
Nàng thật sự đã trở về.
Trở về trước khi mọi sai lầm bắt đầu.
Trở về trước khi nàng chọn Tiêu Hoài Dung.
Trở về trước khi nàng dùng câu nói đầu tiên của đời mình, chọn sai một người, hại cả một đời.
Nước mắt rơi xuống trang lịch, thấm nhòe vệt mực đen.
Nàng không khóc thành tiếng.
Câm nữ ngay cả lúc đau đến cùng cực cũng chỉ có thể khóc trong im lặng.
Kiếp trước, nàng cũng từng im lặng như thế trong lãnh điện.
Khi phụ thân bị bệnh nặng mà nàng không thể về phủ nhìn mặt lần cuối, nàng im lặng.
Khi đại tỷ được người dìu vào cung, đôi mắt phủ một tầng trắng đục, gần như không còn nhìn rõ bóng nàng, nàng im lặng.
Khi nhị tỷ ôm đầu ngồi co ro trong góc điện, nói rằng bên tai nàng ấy toàn là tiếng người, tiếng oán, tiếng hận, tiếng mưu tính không dứt, nàng cũng im lặng.
Im lặng đến cuối cùng, nàng mới hiểu.
Không phải tất cả sự im lặng đều là yếu đuối.
Nhưng có những lời một khi nói ra, phải trả giá bằng máu của rất nhiều người.
Nhiều năm trước, khi ba tỷ muội Lăng gia ra đời, kinh thành Thịnh An từng xuất hiện dị tượng.
Đêm ấy mưa lớn ba canh giờ. Mây đen phủ kín hoàng thành, gió thổi gãy hai cây cổ mộc trước cửa Khâm Thiên Đài. Đến khi giờ Tý vừa qua, tiếng trẻ sơ sinh trong phủ Trấn Quốc Công lần lượt vang lên, mưa ngoài trời bỗng ngừng lại.
Mây tản.
Trăng đỏ hiện.
Chuông Khâm Thiên Đài không người gõ mà tự ngân vang.
Đại tư mệnh Tư Không Nghiêu quỳ dưới trời đêm, nhìn tinh tượng ba lần đổi vị, sắc mặt tái nhợt như giấy.
Sáng hôm sau, ông vào cung tâu với hoàng đế.
Ba nữ nhi Lăng gia cùng sinh một đêm, đều mang mệnh ngôn.
Một lời có thể động đến vận số Đại Ung.
Trong ba người, có người nhìn được suy thịnh, có người nghe được lòng người, có người có thể lay chuyển long khí.
Nhưng thiên cơ đến đó thì đứt.
Khâm Thiên Đài không nói rõ năng lực ấy ứng vào ai.
Cũng không dám nói.
Tư Không Nghiêu chỉ cúi đầu trước điện Thừa Minh, run giọng nói:
“Thiên cơ càng trọng, càng không thể nói tận. Ba vị tiểu thư Lăng gia đều có mệnh ngôn, nhưng ai giữ lời nào, thần không dám đoán, cũng không thể đoán.”
Chỉ một câu ấy, cả kinh thành chấn động.
Từ đó, lời đồn về ba tỷ muội Lăng gia lan khắp Thịnh An.
Có người nói đại tiểu thư Lăng Chiêu Nguyệt sinh ra đã đoan tĩnh, ôn nhu, ánh mắt như có thể nhìn thấu hưng suy của một gia tộc, nàng rất có thể là người giữ vận số.
Có người nói nhị tiểu thư Lăng Vân La từ nhỏ đã thông minh sắc sảo, chưa cần người khác mở miệng đã đoán được ba phần tâm tư, có lẽ nàng mới là người nghe được lòng người.
Cũng có người nhắc đến tam tiểu thư Lăng Tịch Nhiên.
Nhưng mỗi lần nhắc đến nàng, người ta thường thở dài.
Tam tiểu thư không nói được.
Một cô nương câm lặng, dù thật sự mang mệnh ngôn thì có thể làm gì?
Không ai biết, người im lặng nhất mới là người giữ lời nặng nhất.
Càng không ai biết, trong ba tỷ muội Lăng gia, người có thể dùng một câu khiến long khí đổi hướng, định lại chủ nhân sơn hà, lại chính là tiểu cô nương từ nhỏ chưa từng mở miệng.
Người ngoài không biết.
Hoàng thất không biết.
Các hoàng tử cũng không biết.
Ngay cả Lăng gia năm ấy cũng chỉ mơ hồ đoán được đôi chút từ những chuyện rất nhỏ khi ba tỷ muội lớn lên.
Đại tỷ Chiêu Nguyệt từ nhỏ mỗi khi viết chữ liên quan đến gia vận thì dễ bệnh một trận.
Nhị tỷ Vân La thỉnh thoảng sẽ bị đau đầu khi đứng giữa đám đông, như thể nghe thấy những âm thanh người khác không nghe được.
Còn Tịch Nhiên, nàng không nói.
Nàng chưa từng nói.
Vì chưa từng nói nên không ai biết lời của nàng rốt cuộc nặng đến mức nào.
Năm ấy, cả kinh thành xem lời tiên tri là phúc của Lăng gia.
Chỉ có phụ thân nàng, Lăng Hành Viễn, không hề vui mừng.
Ông là Trấn Quốc Công của Đại Ung, cả đời chinh chiến, từng dùng một thanh trường thương giữ yên biên cảnh phía nam. Trên triều, ông là trọng thần khiến kẻ khác kính sợ. Trong phủ, ông là người cha nghiêm khắc, rất ít khi nói lời mềm mỏng.
Nhưng đêm ba nữ nhi ra đời, ông đứng ngoài phòng sinh, áo bào ướt đẫm mưa, đôi tay từng cầm thương giết địch lại run đến không giữ nổi chén trà.
Bà đỡ bế ba đứa trẻ ra.
Đại nữ khóc rất vang.
Nhị nữ vừa sinh ra đã mở mắt nhìn người.
Chỉ có tam nữ im lặng nằm trong tã lót, khuôn mặt nhỏ nhợt nhạt, không khóc cũng không cười.
Người trong phủ sợ đến mức quỳ xuống.
Tô Uyển Từ vừa sinh xong, sắc mặt trắng bệch, vẫn cố chống người ngồi dậy. Bà đưa tay ôm lấy đứa trẻ im lặng nhất vào lòng, nước mắt rơi xuống trán con.
“Không khóc cũng không sao.” Bà khẽ nói, “Con còn sống là tốt rồi.”
Lăng Hành Viễn đứng bên cạnh nhìn ba nữ nhi của mình.
Ngoài kia, người trong cung có lẽ đã bắt đầu mừng vì lời tiên tri.
Triều thần có lẽ đã bắt đầu tính xem tương lai nên đưa con trai, cháu trai, hay vị hoàng tử nào đến gần Lăng gia.
Nhưng ông chỉ thấy sợ.
Sợ ba đứa trẻ này từ khi mở mắt đã bị người đời xem là thiên cơ.
Sợ chúng chưa kịp lớn lên đã bị hoàng quyền kéo vào vòng xoáy tranh đoạt.
Sợ có một ngày, người ta không còn gọi chúng là nữ nhi của Lăng Hành Viễn nữa, mà gọi chúng là chìa khóa mở cửa thiên mệnh.
Ông cúi đầu nhìn ba đứa trẻ, giọng khàn đi:
“Lăng gia không thiếu vinh hoa, ta chỉ mong ba đứa các con bình an.”
Câu ấy, Lăng Tịch Nhiên kiếp trước đến tận lúc chết mới hiểu hết.
Bởi vì ngôn linh chưa bao giờ là phúc lành.
Đó là món nợ trời cao đặt lên người các nàng.
Mỗi lần dùng, đều phải trả giá.
Kiếp trước, đại tỷ Lăng Chiêu Nguyệt gả cho Nhị hoàng tử Tiêu Mộ Khanh.
Tiêu Mộ Khanh không bạc đãi nàng. Hắn ôn hòa, trọng tình, sau khi thành thân thật lòng yêu nàng. Nhưng chính vì yêu hắn, đại tỷ mới nhiều lần dùng năng lực của mình để giúp hắn tránh họa, giúp Lăng gia thoát kiếp nạn.
Mỗi một chữ nàng viết ra đều đổi bằng huyết khí.
Ban đầu chỉ là sắc mặt nhợt nhạt.
Sau đó là ho ra máu.
Cuối cùng, đôi mắt nàng yếu dần, nhìn người trước mặt cũng chỉ còn một bóng mờ.
Kiếp trước, nhị tỷ Lăng Vân La gả cho Thái tử Tiêu Cảnh Nghi.
Thái tử cũng thật lòng yêu nàng. Hắn không xem nàng là công cụ. Nhưng Đông cung quá sâu, lòng người quá hiểm. Vì bảo vệ hắn, nhị tỷ nhiều lần nghe những lời chưa nói trong lòng người khác, nghe phản bội, nghe sát ý, nghe oán độc, nghe cả những âm mưu chưa kịp thành hình.
Mỗi lần nghe, tai nàng chảy máu, đầu đau như bị kim đâm.
Đến cuối cùng, dù không muốn nghe nữa, nàng vẫn nghe thấy.
Tiếng người trong thiên hạ như thủy triều đen, ngày đêm nhấn chìm nàng.
Còn nàng.
Kiếp trước, nàng chọn Tiêu Hoài Dung.
Ngũ hoàng tử Tiêu Hoài Dung.
Lăng Tịch Nhiên nhắm mắt lại, trước mắt hiện lên gương mặt người ấy khi còn trẻ.
Trong lễ cầu thân năm ấy, hắn mặc cẩm bào màu xanh ngọc, đứng dưới ánh đèn cung đình, dáng vẻ ôn nhu sạch sẽ. Khi tất cả mọi người đều đoán đại tỷ và nhị tỷ mới là người giữ thiên cơ nặng nhất, hắn lại bước về phía nàng.
Hắn đưa tay ra.
“Tịch Nhiên, nếu nàng không thể nói, sau này nàng viết, ta đọc.”
Chỉ một câu ấy, đã khiến nàng khi đó đỏ mắt.
Nàng không thiếu tình thương.
Phụ thân yêu nàng. Mẫu thân thương nàng. Hai vị tỷ tỷ che chở nàng.
Nhưng người ngoài nhìn nàng, phần lớn đều là thương hại.
Một cô nương câm lặng dù xuất thân cao quý, dù mang lời tiên tri mơ hồ, vẫn luôn bị đặt sau hai tỷ tỷ rực rỡ hơn.
Nàng từng nghĩ mình không để ý.
Nhưng sâu trong lòng, nàng vẫn muốn chứng minh bản thân không vô dụng.
Muốn có một người không vì nàng câm mà xem nhẹ nàng.
Muốn có một người chọn nàng không phải vì chắc chắn nàng có thể đổi vận thiên hạ, mà vì nàng chính là nàng.
Khi ấy, Tiêu Hoài Dung không biết nàng thật sự giữ lời định chủ.
Không ai biết.
Có lẽ hắn chọn nàng vì thương xót.
Có lẽ vì tò mò.
Có lẽ vì hắn muốn đánh cược vào lời tiên tri mơ hồ của Lăng gia.
Cũng có lẽ trong khoảnh khắc ấy, hắn thật sự động lòng với một cô nương im lặng đứng sau hai tỷ tỷ.
Sau khi thành thân, hắn từng thật sự tốt với nàng.
Hắn từng kiên nhẫn chờ nàng viết từng chữ.
Từng sưởi ấm tay nàng trong những ngày tuyết rơi.
Từng nói nàng không cần cất lời, chỉ cần ở bên hắn là đủ.
Nàng đã tin.
Tin đến mức khi hắn dần nhận ra nàng mới là người có thể định hướng long khí, nàng vẫn không muốn nghi ngờ hắn.
Ban đầu, hắn chỉ hỏi.
“Tịch Nhiên, nếu có một ngày ta cần nàng giúp, nàng có nguyện ý không?”
Sau đó là khuyên.
“Ta không tranh, người khác cũng sẽ ép ta tranh. Nếu ta thua, nàng và Lăng gia đều khó giữ bình an.”
Rồi đến cầu xin.
“Chỉ một câu thôi. Nàng nói một câu, từ nay về sau sẽ không ai dám xem thường nàng nữa.”
Cuối cùng là ép nàng bằng tình yêu, bằng áy náy, bằng nỗi sợ nàng sẽ trở thành người khiến hắn thất bại.
“Tịch Nhiên, nàng đã là thê tử của ta. Chẳng lẽ nàng muốn nhìn ta chết sao?”
Nàng đã mềm lòng.
Nàng yêu hắn.
Cũng muốn chứng minh mình không vô dụng.
Vì vậy trong điện Thừa Minh, trước mặt bá quan, nàng dùng giọng nói đầu tiên của đời mình, nói ra câu định chủ.
Chuông Khâm Thiên Đài vang chín lần.
Long khí đổi hướng.
Tiêu Hoài Dung đăng cơ.
Nàng thành hoàng hậu.
Nhưng Đại Ung không vì thế mà thái bình.
Tiêu Hoài Dung không phải minh chủ thích hợp.
Hắn có tài, cũng từng có lòng. Nhưng lòng hắn quá hẹp, nghi kỵ quá sâu, tham vọng quá nặng. Hắn sợ người đời nói hắn dựa vào nữ nhân mới có được thiên mệnh. Sợ Tịch Nhiên hối hận. Sợ long khí có thể đổi chủ lần nữa. Sợ Tứ hoàng tử Tiêu Dạ Hành nơi Tây Lăng Quan được binh sĩ kính trọng, được dân tâm biên địa.
Hắn càng ngồi trên ngai vàng, càng sợ mất ngai vàng.
Vì nỗi sợ ấy, hắn nghi kỵ trung thần, đẩy xa người hiền, để gian thần lộng quyền. Đại Ung dần loạn.
Đại tỷ vì cứu Lăng gia khỏi một trận vu cáo mà viết đến mắt gần như mù.
Nhị tỷ vì bảo vệ những người vô tội trong Đông cung cũ mà nghe đến thần trí suy kiệt.
Phụ thân một đời cứng cỏi, cuối cùng bệnh nặng trong uất ức.
Mẫu thân trước lúc qua đời nắm tay nàng, bàn tay gầy đến chỉ còn xương.
Bà không trách nàng.
Chỉ khẽ nói:
“Nếu lời nói của các con phải đổi bằng máu, vậy thà cả đời đừng nói.”
Câu ấy giống một nhát dao cắm vào tim Lăng Tịch Nhiên.
Cửa phòng bỗng vang lên hai tiếng gõ nhẹ.
Tịch Nhiên giật mình, vội lau nước mắt.
Ngoài cửa truyền đến giọng nói dịu dàng quen thuộc:
“Tịch Nhiên, muội ngủ chưa?”
Là đại tỷ.
Ngay sau đó là một giọng khác sáng hơn, nhanh hơn, mang theo chút ý cười:
“Đêm trước lễ cầu thân mà tỷ hỏi muội ấy ngủ chưa? Đại tỷ, tỷ cũng quá xem thường tiểu câm nhà chúng ta rồi. Muội ấy chắc chắn đang trốn trong chăn lo đến phát khóc.”
Là nhị tỷ.
Lăng Tịch Nhiên đứng lặng tại chỗ.
Đã bao lâu rồi nàng chưa nghe thấy giọng Lăng Vân La trong trẻo như vậy?
Kiếp trước về sau, giọng nhị tỷ luôn khàn đi vì mất ngủ. Nàng ấy nói chuyện rất chậm, như thể chỉ cần nhanh một chút, những tiếng lòng hỗn loạn trong đầu sẽ lập tức tràn ra, xé nát thần trí nàng ấy.
Còn đại tỷ.
Kiếp trước khi vào cung thăm nàng lần cuối, đại tỷ phải nhờ cung nữ dìu từng bước. Đôi mắt nàng phủ một tầng trắng mờ, rõ ràng đang nhìn về phía Tịch Nhiên, nhưng lại không thể nhìn rõ mặt nàng.
Bây giờ, các nàng đều còn tốt.
Còn cười.
Còn đứng ngoài cửa phòng nàng.
Tịch Nhiên bước nhanh đến mở cửa.
Lăng Chiêu Nguyệt đứng trước cửa, khoác áo choàng màu nguyệt bạch. Nàng ôn nhu như nước, tóc đen dùng trâm ngọc vấn đơn giản, ánh mắt vừa nhìn thấy Tịch Nhiên liền lập tức lo lắng.
Lăng Vân La đứng bên cạnh, áo đỏ sậm nổi bật dưới ánh đèn hành lang. Nàng vốn còn định trêu thêm vài câu, nhưng vừa thấy mắt Tịch Nhiên đỏ hoe, nụ cười liền tắt.
Chiêu Nguyệt bước vào trước, đưa tay sờ trán nàng.
“Sao vậy? Khó chịu ở đâu à?”
Vân La theo sau, đóng cửa lại, nhíu mày nhìn quanh phòng.
“Ai bắt nạt muội?”
Nàng nói xong còn thật sự nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể kẻ bắt nạt Tịch Nhiên có thể trốn sau rèm.
Tịch Nhiên nhìn hai người trước mắt, nước mắt suýt nữa lại trào ra.
Nàng lắc đầu.
Chiêu Nguyệt nhẹ nhàng nắm tay nàng, kéo nàng ngồi xuống cạnh giường.
“Không khó chịu thì sao lại khóc?”
Vân La ngồi xuống bên còn lại, miệng vẫn cứng:
“Có phải sợ ngày mai không? Sợ thì nói… à, quên mất, muội nói không được. Vậy viết cho tỷ tỷ xem.”
Nếu là trước kia, Tịch Nhiên sẽ bị nàng chọc cười.
Nhưng lúc này, nàng chỉ nhìn hai tỷ tỷ, trong lòng đau đến mức không thở nổi.
Chiêu Nguyệt thấy vậy, ánh mắt càng mềm.
“Tịch Nhiên, ngày mai là lễ cầu thân, nhưng muội đừng sợ. Phụ thân đã nói rồi, ba khối ngọc đặt trước mặt chúng ta, chúng ta có quyền tự chọn. Nếu không muốn chọn ai, phụ thân cũng sẽ cố hết sức thay chúng ta chống đỡ.”
Vân La hừ nhẹ:
“Đúng đó. Dù là hoàng tử thì sao? Chúng ta là nữ nhi Lăng gia, không phải đồ vật để ai thích thì cầm đi.”
Chiêu Nguyệt bất đắc dĩ nhìn nàng.
“Muội nói nhỏ một chút.”
“Trong phòng mình thì sợ gì?”
Vân La nói vậy, nhưng vẫn hạ giọng.
Nàng nhìn Tịch Nhiên, ngữ khí bỗng nghiêm túc hơn:
“Tịch Nhiên, tỷ biết người ngoài luôn nói nhiều lời khó nghe. Nhưng muội phải nhớ, muội không thua kém ai cả. Dù ngày mai muội chọn ai, hoặc không chọn ai, ta và đại tỷ đều đứng cùng muội.”
Chiêu Nguyệt gật đầu.
“Đúng vậy. Muội muốn thế nào, cứ nói… cứ viết với chúng ta.”
Tịch Nhiên cúi đầu, ngón tay nắm chặt mép áo.
Kiếp trước, hai tỷ tỷ cũng từng đứng bên nàng như thế.
Sau này dù các nàng gả vào ba cánh cửa khác nhau, dù số mệnh cuốn mỗi người đi một hướng, tình tỷ muội chưa từng thay đổi.
Chỉ là nàng đã chọn sai.
Một bước sai, kéo theo tất cả cùng rơi xuống.
Nàng đứng dậy, đi đến án thư.
Chiêu Nguyệt và Vân La nhìn nhau, đều không lên tiếng.
Trong phòng chỉ còn tiếng mài mực rất nhẹ.
Mực đen tan trong nghiên. Hương mực thanh lạnh lan ra dưới ánh nến.
Tịch Nhiên cầm bút.
Bàn tay nàng vẫn hơi run.
Nhưng nét chữ đặt xuống giấy lại rất rõ ràng.
“Ngày mai, muội muốn tự chọn.”
Chiêu Nguyệt nhìn dòng chữ ấy, không hề bất ngờ, chỉ nhẹ nhàng nói:
“Muội vốn nên được tự chọn.”
Vân La chống cằm:
“Vậy muội muốn chọn ai?”
Đầu bút của Tịch Nhiên dừng trên giấy.
Trong đầu nàng hiện lên gương mặt Tiêu Hoài Dung.
Là Tiêu Hoài Dung khi còn trẻ, đứng dưới ánh đèn trong lễ cầu thân, mỉm cười đưa tay về phía nàng.
Rồi lại là Tiêu Hoài Dung mặc long bào, đứng trên bậc cao điện Thừa Minh, ánh mắt vừa đau vừa lạnh, nói với nàng:
“Tịch Nhiên, nàng đã giúp ta lên ngôi, thì không được hối hận.”
Nàng khép mắt.
Khi mở mắt ra, ánh nhìn đã bình tĩnh.
Nàng viết từng chữ:
“Người ta muốn chọn là Tứ điện hạ.”
Trong phòng bỗng yên tĩnh.
Chiêu Nguyệt ngẩn ra.
Vân La cũng sững sờ một lát.
“Tứ điện hạ?” Vân La hỏi lại, “Tiêu Dạ Hành?”
Tịch Nhiên gật đầu.
Vân La nhíu mày.
“Người trấn thủ Tây Lăng Quan quanh năm không về kinh đó?”
Tịch Nhiên lại gật đầu.
Chiêu Nguyệt nhìn nàng, giọng vẫn dịu nhưng rõ ràng có lo lắng:
“Tịch Nhiên, muội từng gặp Tứ điện hạ mấy lần?”
Tịch Nhiên viết:
“Không nhiều.”
Vân La lập tức nói:
“Không nhiều mà muội dám chọn? Muội có biết hắn là người thế nào không? Hắn không được hoàng thượng sủng ái bằng Thái tử, không biết lấy lòng triều thần bằng Ngũ hoàng tử, lại quanh năm ở Tây Lăng Quan. Người như vậy nhìn thì không tranh, nhưng chỉ cần hắn trở về kinh, cả triều đều sẽ đề phòng.”
Nàng càng nói càng lo.
“Huống hồ, Tây Lăng Quan là nơi nào? Cát vàng, núi đá, bộ tộc biên thùy, gió lạnh quanh năm. Muội từ nhỏ lớn lên trong kinh, thân thể lại yếu. Nếu sau này hắn thật sự đưa muội đến đó thì sao?”
Tịch Nhiên nhìn nhị tỷ.
Kiếp trước, rất nhiều người cũng từng nói Tiêu Dạ Hành không phải lựa chọn tốt.
Hắn không ôn nhu như Tiêu Hoài Dung.
Không được lòng triều thần.
Không biết nói lời dễ nghe.
Không biết cúi đầu đúng lúc.
Hắn giống thanh đao bị gió cát Tây Lăng mài đến lạnh cứng. Đứng trong cung yến rực rỡ của Thịnh An, hắn luôn có vẻ lạc lõng.
Nhưng cũng chính người ấy, khi Đại Ung loạn chính, vẫn dâng tấu xin mở kho cứu dân.
Khi Tiêu Hoài Dung nghi kỵ hắn, hắn vẫn không phản.
Khi nàng bị giam trong lãnh điện, người cũ đều tránh xa, chỉ có hắn âm thầm sai người đưa thuốc và than đến.
Nàng từng hỏi cung nữ già kia là ai đưa.
Cung nữ già chỉ nói:
“Một vị cố nhân không tiện để nương nương biết.”
Nàng về sau mới biết đó là Tiêu Dạ Hành.
Hắn chưa từng được nàng chọn, cũng chưa từng cần nàng báo đáp.
Nhưng hắn vẫn cứu nàng một lần.
Một lần ấy, đủ để nàng nhớ đến chết.
Tịch Nhiên cúi đầu viết:
“Muội biết.”
Vân La nhìn chằm chằm vào nàng.
“Biết vẫn chọn?”
Tịch Nhiên viết:
“Vâng.”
Chiêu Nguyệt ngồi bên cạnh trầm mặc rất lâu.
Nàng hiểu Tịch Nhiên không phải người bốc đồng. Muội muội này từ nhỏ không nói được nên càng quen quan sát. Nàng không dễ đưa ra quyết định, nhưng một khi đã viết ra, hẳn là đã nghĩ rất lâu.
Chiêu Nguyệt nhẹ giọng hỏi:
“Tịch Nhiên, muội có thể không nói lý do. Nhưng muội phải hỏi lòng mình, nếu ngày mai thật sự chọn Tứ điện hạ, sau này dù khó khăn thế nào, muội có hối hận không?”
Hối hận?
Tịch Nhiên nắm chặt bút.
Nàng đã hối hận cả một đời rồi.
Hối hận vì năm ấy tin rằng người đưa tay về phía mình chính là cứu rỗi.
Hối hận vì tưởng chỉ cần dùng một câu giúp người mình yêu lên ngôi, tất cả sẽ tốt đẹp.
Hối hận vì khi đại tỷ ho ra máu trước án thư, nàng không thể quay về ngày xưa ngăn lại.
Hối hận vì khi nhị tỷ ôm đầu gào khóc trong đêm, nàng chỉ có thể đứng ngoài cửa rơi nước mắt.
Hối hận vì đến cuối cùng nàng mới hiểu, một lời của nàng không chỉ trao vinh hoa cho một người, mà còn đặt mạng của vô số người lên bàn cờ.
Kiếp này, nàng sẽ không hối hận nữa.
Tịch Nhiên đặt bút, viết:
“Không hối hận.”
Chiêu Nguyệt nhìn ba chữ ấy, khẽ thở dài.
Nhưng trong mắt nàng không có trách móc.
“Được. Nếu muội đã chọn, đại tỷ tin muội.”
Vân La mím môi, rõ ràng vẫn không yên tâm.
Nhưng nàng chỉ đưa tay chọc nhẹ trán Tịch Nhiên.
“Tiểu câm nhà chúng ta đúng là trưởng thành rồi. Chuyện lớn như vậy cũng dám tự quyết.”
Tịch Nhiên nhìn nàng.
Khóe mắt hơi cong.
Vân La thấy nàng cười, lòng cũng mềm xuống.
“Nhưng ta nói trước. Nếu sau này Tứ điện hạ bắt nạt muội, ta mặc kệ hắn là hoàng tử hay tướng quân Tây Lăng, nhất định đánh tới cửa.”
Chiêu Nguyệt bật cười:
“Muội đừng dọa Tịch Nhiên.”
“Ta nói thật mà.”
Tịch Nhiên cúi đầu, lại viết thêm một dòng:
“Hai tỷ cũng phải tự bảo vệ mình.”
Chiêu Nguyệt và Vân La đều nhìn xuống giấy.
Tịch Nhiên viết tiếp:
“Đừng vì bất kỳ ai dùng ngôn linh quá nhiều.”
Nét mặt Chiêu Nguyệt khẽ đổi.
Vân La cũng im lặng.
Trong phòng, ánh nến lay động. Bóng của ba người đổ lên rèm trắng, gần nhau đến mức như chưa từng bị vận mệnh chia tách.
Vân La cố tỏ vẻ không để ý:
“Muội nghĩ nhiều rồi. Ta lợi hại như vậy, ai cần ta dùng nhiều chứ?”
Chiêu Nguyệt lại nhìn Tịch Nhiên rất lâu, sau đó dịu dàng nói:
“Được, đại tỷ nhớ rồi.”
Tịch Nhiên biết hai tỷ tỷ chưa thật sự hiểu.
Nhưng không sao.
Kiếp này, nàng còn thời gian.
Nàng sẽ từng chút một ngăn họ lại.
Sẽ không để đại tỷ dùng từng chữ đổi lấy ánh sáng trong mắt.
Sẽ không để nhị tỷ dùng từng tiếng lòng đổi lấy sự tỉnh táo của mình.
Ba tỷ muội ngồi bên nhau dưới ánh nến.
Một lát sau, Chiêu Nguyệt kéo chăn phủ lên vai Tịch Nhiên.
“Ngoài trời lạnh, đừng để nhiễm phong hàn. Sáng mai mẫu thân sẽ đến chải tóc cho chúng ta. Đêm nay muội ngủ thêm một chút.”
Vân La nói:
“Đúng đó. Ngày mai dù có chọn Tứ điện hạ hay ai, cũng không được để người ngoài nhìn thấy mắt muội sưng lên vì khóc. Nếu không họ lại tưởng Lăng gia chúng ta bắt nạt muội.”
Tịch Nhiên ngoan ngoãn gật đầu.
Nhưng đúng lúc ấy, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân trầm ổn.
Ba tỷ muội cùng quay đầu.
Cửa phòng không đóng chặt. Bóng người cao lớn đứng ngoài hiên, được đèn lồng chiếu thành một vệt dài trên nền gạch.
Lăng Hành Viễn không biết đã đứng đó từ khi nào.
Ông mặc thường phục màu xanh sẫm, tóc chỉ buộc đơn giản sau đầu, giữa mày có vẻ mệt mỏi khó giấu. Vị Trấn Quốc Công từng khiến vô số địch quân nghe tên đã sợ, lúc này lại đứng trước cửa phòng nữ nhi mình, im lặng đến gần như vụng về.
Chiêu Nguyệt và Vân La vội đứng dậy.
“Phụ thân.”
Tịch Nhiên cũng đứng lên theo.
Lăng Hành Viễn bước vào.
Ánh mắt ông rơi xuống tờ giấy trên án thư.
“Người ta muốn chọn là Tứ điện hạ.”
Ông nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Không khí trong phòng chậm rãi lặng xuống.
Tịch Nhiên cúi đầu, tay nắm chặt vạt áo.
Nàng biết lựa chọn này sẽ khiến phụ thân khó xử.
Tiêu Dạ Hành không phải người an toàn.
Hắn trấn thủ Tây Lăng Quan, tay nắm quân quyền, lại không thường ở kinh thành. Trong mắt rất nhiều triều thần, hắn vừa có công vừa nguy hiểm. Chọn hắn đồng nghĩa với việc Lăng gia sẽ bị đặt vào một thế cục khó đoán hơn.
Kiếp trước, nàng từng vì muốn phụ thân bớt lo mà chọn người có vẻ ôn hòa hơn.
Nhưng kết quả thì sao?
Người ôn hòa kia sau khi đứng trên ngai vàng, vẫn khiến Lăng gia không còn đường lui.
Lăng Hành Viễn nhìn nàng, hỏi:
“Con đã nghĩ kỹ chưa?”
Tịch Nhiên gật đầu.
Ông lại hỏi:
“Không phải vì lời đồn bên ngoài? Không phải vì người ta nói Tứ hoàng tử có binh quyền? Cũng không phải vì muốn thay Lăng gia chọn một đường lui?”
Tịch Nhiên lắc đầu.
Nàng cầm bút, viết:
“Không phải vì Lăng gia.”
Dừng một chút, nàng lại viết:
“Là vì con muốn chọn.”
Lăng Hành Viễn nhìn dòng chữ ấy.
Ông bỗng nhớ lại năm Tịch Nhiên còn rất nhỏ.
Khi ấy người ngoài biết nàng không nói được, trong các buổi yến tiệc thường có người lấy cớ thương hại mà nói vài lời khó nghe. Tịch Nhiên khi đó còn nhỏ, nghe xong chỉ đứng sau lưng mẫu thân, im lặng cúi đầu.
Hắn từng hỏi nàng có buồn không.
Nàng viết: “Có.”
Hắn lại hỏi có muốn về nhà không.
Nàng viết: “Muốn.”
Từ đó về sau, nếu không cần thiết, Lăng Hành Viễn rất ít khi đưa nàng đến những nơi người ngoài tụ tập. Không phải ông thấy nàng mất mặt, mà là ông không muốn con gái mình bị những ánh mắt thương hại kia làm đau.
Nhưng ngày mai, ông không thể che nàng sau lưng mình nữa.
Lời tiên tri, hoàng mệnh, lễ cầu thân.
Tất cả đã đẩy ba nữ nhi của ông ra trước mắt thiên hạ.
Ông là Trấn Quốc Công, nhưng cũng chỉ là thần tử.
Ông có thể dùng thân mình chắn đao kiếm, lại không thể dùng một tay che hết hoàng quyền.
Lăng Hành Viễn khàn giọng hỏi:
“Tịch Nhiên, con có sợ không?”
Tịch Nhiên nhìn phụ thân.
Nàng sợ.
Kiếp trước nàng từng sợ cả một đời.
Sợ người khác thất vọng.
Sợ mình vô dụng.
Sợ Tiêu Hoài Dung nhìn nàng bằng ánh mắt cầu xin.
Sợ tỷ tỷ vì nàng mà khổ.
Sợ phụ thân cúi đầu trước hoàng quyền.
Sợ mẫu thân trước lúc chết vẫn không nỡ trách nàng.
Nàng vẫn sợ.
Nhưng nàng không thể vì sợ mà chọn sai thêm lần nữa.
Tịch Nhiên cúi đầu viết:
“Sợ.”
Lăng Hành Viễn đọc chữ ấy, ánh mắt đau đến mức gần như không đành lòng nhìn nàng.
Nhưng ngay sau đó, Tịch Nhiên lại viết tiếp:
“Nhưng con vẫn muốn chọn.”
Trong phòng yên lặng thật lâu.
Chiêu Nguyệt rũ mắt.
Vân La cũng hiếm khi không nói gì.
Lăng Hành Viễn nhìn nữ nhi nhỏ nhất của mình.
Nàng đứng dưới ánh nến, dáng người mảnh mai, khuôn mặt vẫn còn nét non trẻ. Một cô nương như vậy, vốn nên lo lắng ngày mai son phấn có hợp không, áo váy có đẹp không, người mình chọn có thích mình không.
Nhưng trong mắt nàng lại có một thứ trầm tĩnh nặng nề không thuộc về tuổi này.
Giống như nàng đã đi qua rất nhiều năm tháng mà ông không biết.
Lăng Hành Viễn siết chặt tay trong ống áo.
Cuối cùng, ông chậm rãi nói:
“Nếu đó là ý con, phụ thân sẽ thay con chống đỡ phần còn lại.”
Tịch Nhiên ngẩng đầu.
Nước mắt lại rơi xuống.
Lăng Hành Viễn đưa tay lau nước mắt cho nàng. Động tác của ông không dịu dàng thuần thục như mẫu thân, thậm chí hơi vụng về. Nhưng chính sự vụng về ấy lại khiến Tịch Nhiên đau lòng hơn.
“Ngày mai con không cần nhìn sắc mặt bất kỳ ai. Muốn chọn ai thì chọn người đó. Nếu có người dám nói con sai, để hắn đến nói với ta.”
Vân La lập tức nhỏ giọng nói:
“Có phụ thân câu này, con yên tâm rồi.”
Lăng Hành Viễn liếc nàng.
“Con cũng đừng tưởng ta không biết con ngoài miệng mạnh mẽ, trong lòng lại mềm nhất. Vào cung rồi, đừng chuyện gì cũng tự gánh.”
Vân La mím môi, hiếm khi ngoan ngoãn đáp:
“Con biết.”
Lăng Hành Viễn nhìn sang Chiêu Nguyệt.
“Còn con. Đừng luôn nghĩ mình là đại tỷ thì phải thay hai muội muội chịu hết. Con cũng là nữ nhi của ta.”
Chiêu Nguyệt mắt đỏ lên, nhẹ giọng đáp:
“Vâng, phụ thân.”
Lăng Hành Viễn nhìn ba nữ nhi trước mặt, vẻ nghiêm khắc trên mặt dần tan đi, chỉ còn lại mỏi mệt và yêu thương của một người cha.
“Lăng gia không thiếu vinh hoa. Phụ thân không cần các con thay Lăng gia tranh thêm thứ gì. Sau ngày mai, dù các con đi vào cửa phủ nào, cũng phải nhớ đường về nhà.”
Câu ấy khiến cả ba tỷ muội đều đỏ mắt.
Tịch Nhiên bước tới, ôm lấy phụ thân.
Lăng Hành Viễn cứng người một chút.
Ông không quen được con gái ôm như vậy khi các nàng đã lớn. Nhưng rất nhanh, ông chậm rãi đưa tay vỗ nhẹ lên lưng nàng.
“Được rồi.” Ông khàn giọng nói, “Đừng khóc nữa. Sáng mai mắt sưng, mẫu thân con lại trách ta làm con khóc.”
Vân La bật cười trước.
Chiêu Nguyệt cũng cúi đầu cười, nhưng khóe mắt vẫn ướt.
Đêm đã khuya.
Lăng Hành Viễn đuổi Chiêu Nguyệt và Vân La về nghỉ trước. Hai người lưu luyến dặn dò Tịch Nhiên vài câu rồi mới rời đi.
Trước khi ra cửa, Vân La còn quay đầu nói:
“Ngày mai nếu căng thẳng thì nhìn ta. Ta nháy mắt với muội một cái, muội cứ mạnh dạn chọn.”
Chiêu Nguyệt bất đắc dĩ kéo nàng đi.
“Đừng dạy hư muội muội.”
Tiếng bước chân của hai người xa dần.
Phòng lại yên tĩnh.
Tịch Nhiên ngồi trở lại án thư.
Ngoài cửa sổ, gió đêm vẫn thổi. Chuông bạc khẽ vang từng tiếng nhỏ. Nhưng lần này, âm thanh ấy không còn giống chuông trong lãnh điện nữa.
Nó giống tiếng gọi nàng trở về.
Trở về nhà.
Trở về trước khi tất cả còn kịp cứu.
Nàng lấy một tờ giấy mới.
Trên giấy trắng, nàng viết từng chữ rất chậm:
“Kiếp trước ta dùng một lời chọn sai người, hại tỷ tỷ, hại Lăng gia, hại cả thiên hạ.”
Nàng dừng bút thật lâu.
Mực trên đầu bút nhỏ xuống giấy, loang thành một chấm đen.
Nàng lại viết tiếp:
“Kiếp này, ta phải dùng im lặng để chờ đúng người.”
Viết xong, Tịch Nhiên nhìn hai dòng chữ ấy rất lâu.
Sau đó nàng đưa giấy đến gần ngọn nến.
Lửa bén vào mép giấy, chậm rãi nuốt lấy từng chữ.
Ánh lửa chiếu lên gương mặt nàng. Vẫn là gương mặt trắng trẻo, trầm tĩnh, câm lặng, tưởng như yếu đuối không thể tự quyết vận mệnh.
Nhưng trong đôi mắt ấy, đã không còn là Lăng Tịch Nhiên của kiếp trước.
Kiếp trước, nàng muốn chứng minh mình không vô dụng nên trao câu đầu tiên cho người sai.
Kiếp này, nàng sẽ không vì bất kỳ ai ép mình nói.
Cũng sẽ không vì tình yêu mà quên mất cái giá của một lời.
Sự im lặng của nàng không phải bất lực.
Đó là thanh kiếm cuối cùng nàng giữ lại cho chính mình.
Tro giấy rơi vào lư hương, nhanh chóng biến thành một nhúm bụi xám.
Ngoài xa, hướng Khâm Thiên Đài, gió đêm bỗng thổi qua tháp cao.
Không ai gõ chuông.
Nhưng trong bóng đêm sâu thẳm của Thịnh An, dường như có một tiếng ngân rất khẽ vọng lại.
Tịch Nhiên ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngày mai, nàng sẽ gặp lại Tiêu Hoài Dung.
Người từng là sai lầm nàng dùng cả đời để trả giá.
Cũng sẽ gặp lại Tiêu Dạ Hành.
Người nàng dùng một kiếp hối hận mới nhìn rõ.
Nàng đặt tay lên cổ họng mình.
Nơi đó vẫn im lặng.
Nhưng nàng biết, một ngày nào đó, nàng vẫn sẽ phải cất lời.
Chỉ là lần này, câu đầu tiên của kiếp này, nàng tuyệt đối không thể trao nhầm người nữa.